Người này nói ra được những người khác tán thành, bao gồm mấy
người bên Đổng Dũng Phong. Triệu Gia Quang lạnh nhạt nói: “Có thể cô
không có người thân chết ở đây, có thể ngay cả tro cốt đều bị đổ vào trong
rãnh, cô có thể lương thiện. Nhưng chúng tôi không thể, thậm chí muốn tự
tay đâm chết lũ súc sinh này.”
Đậu Khải Nguyên phụ họa theo Triệu Gia Quang, tuy rằng bọn họ
cũng biết trấn Hòa Bình cũng có người hiền lành —— ví dụ như Chu Cầm,
nhưng đa số đều là loại ích kỷ như Chu Mạo Tài. Mười mấy năm qua, vì sự
sống của bản thân mà hại chết không biết bao nhiêu người.
Dưới sự khuyên nhủ của người bạn kia, cuối cùng cô gái cũng hiểu ra
mình quá ngốc, vì vậy không lên tiếng nữa.
Từ đầu tới cuối, Dương Nguyên Nhất không nói gì.
Ngô Úy kinh ngạc: “Tôi tưởng cậu sẽ an ủi cô gái kia.”
“Hả?” Dương Nguyên Nhất hoàn hồn, sau khi hiểu ra thì lắc đầu: “Tôi
biết dị văn lần này rất nguy hiểm, nếu không nắm chắc sẽ không đảm bảo
với người khác.”
Cậu từng giao chiến với dị văn, bị chấn động đến mức cả cánh tay tê
dại, bởi vậy biết rất rõ con dị văn khủng bố này rất nguy hiểm. Nhiều nhất
là cậu chỉ có thể bảo đảm sẽ không thấy chết không cứu.
Sau khi bàn bạc xong, Dương Nguyên Nhất thừa dịp trời tối trả con rối
về chỗ cũ. Mà buổi sáng mới hơn năm giờ trời bắt đầu đổ mưa, mưa phùn
liên miên, càng lúc càng mạnh. Từng nhà đóng chặt cửa, rất sợ nghe được
chút xíu ca dao nào.
Hai người hộ tống nhóm bảy người của Đổng Dũng Phong đến nhà
thờ tổ, dặn bọn họ trốn vào chính điện. Lúc rời đi, mượn áo mưa từ chỗ
Chu Cầm, lượn lờ khắp nơi trong trấn. Dương Nguyên Nhất và Ngô Úy