Trên đầm xòe của ‘nó’ dính đầy nước bẩn, mặt bị trầy rất nhiều chỗ,
cả người thê thảm, thoạt nhìn rất đáng thương.
Suy nghĩ xong, baton trong tay hạ xuống, đánh gãy tay chân dị văn
hạn chế hành động của nó. “Cho dù tội nghiệp hơn nữa thì mi cũng không
phải cô bé năm đó chết oan, mi chỉ là dị văn, quái vật.”
Ngụy Diên Khanh đứng phía sau đưa dịch tẩy rửa và hạt thủy tinh,
Dương Nguyên Nhất nhận lấy, cất dị văn ‘Oán linh’ vào hạt thủy tinh, toàn
bộ quá trình dù không nói chuyện nhưng lại vô cùng ăn ý.
Ngẩng đầu lên vẫn thấy mưa rơi, cả trấn Hòa Bình đã bị máu nhuộm
đỏ. Dương Nguyên Nhất chớp mắt mấy cái, nước mưa lọt vào mắt có hơi
xót. Qua không bao lâu, có một bàn tay che trước mắt cậu, cậu chỉ cần nhìn
về phía trước là có thể thấy Ngụy Diên Khanh.
Gương mặt vô cùng quen thuộc.
Dương Nguyên Nhất nỉ non: “Ngụy Lan Đình?”
Ngụy Diên Khanh im lặng không nói, rũ mắt: “Đi trú mưa thôi.”
Dương Nguyên Nhất đứng im, Ngụy Diên Khanh cũng đứng im.
Dương Nguyên Nhất kỳ quái hỏi: “Sếp, vì sao anh không trú mưa?”
Ngụy Diên Khanh: “Tôi chờ em.”
Dương Nguyên Nhất: “Vì sao?”
Ngụy Diên Khanh dùng tay kia nhéo tai cậu, mỉm cười: “Ngày mai
mưa tạnh, tối nay đi rửa mặt trước đã, sáng sớm mai sẽ đi.”
Dương Nguyên Nhất im lặng nhìn anh: “Sếp, anh đang đánh trống
lảng sao?”