Nhưng đó cũng là buổi sáng cậu bắt đầu thi, vì vậy Keith chỉ hy vọng cha
mẹ cậu hãy giữ lời khuyên ít nhất trong mười ngày tới và đến lúc đó có lẽ
họ…
“Kể ra cũng khó đấy”, cha cậu nói, làm gián đoạn ý nghĩ của cậu. “Bố
tin là những lời nhận xét tốt của ông hiệu trưởng sau khi con đã hoàn thành
xuất sắc việc quyên góp cho sân vận động của trường sẽ rất có ích cho con.
À này! Bố quên không nói là bà ngoại con, vì rất có ấn tượng với những cố
gắng của con nên đã tặng vào tài khoản quyên góp của con một trăm bảng”.
Lần đầu tiên mẹ Keith nghe con trai chửi thề.
Đến sáng thứ Hai, Keith thấy mình đã sẵn sàng đối mặt với giám khảo,
và mười ngày sau, khi làm xong bài viết cuối cùng, cậu có ấn tượng sâu sắc
là cô Steadman quả là đã “đoán” trước được biết bao câu hỏi. Cậu biết
mình đã làm tốt bài Lịch sử và Địa lý, chỉ còn hy vọng ban giám hiệu
trường Oxford không quá nhấn mạnh điểm thi môn Văn học cổ điển.
Cậu gọi điện cho mẹ để thông báo mình đã làm tốt các bài thi, và nếu
cậu không được nhận vào Oxford thì chỉ có thể phàn nàn là đã không may
mắn với các câu hỏi mà thôi. “Mẹ có phàn nàn gì đâu”, mẹ cậu đáp ngay.
“Nhưng mẹ có một lời khuyên, Keith ạ. Cố tránh mặt cha con một vài hôm
nữa”.
Rõ ràng sau khi thi phải chờ đợi kết quả khá lâu. Trong thời gian chờ
đợi, Keith dành thời gian quyên góp nốt cho sân vận động vài trăm bảng
cuối cùng. Đôi lúc cậu ra trường đua đánh cược bằng tiền riêng của mình,
một tối với vợ một nhà ngân hàng để cuối cùng bà này bỏ vào quỹ năm
mươi bảng.
Vào thứ Hai cuối cùng của học kỳ, trong buổi họp hàng tuần, ông Jessop
thông báo cho các giáo viên và nhân viên rằng trường Thánh Andrew tiếp
tục truyền thống lớn lao của mình là gửi những học sinh giỏi nhất vào học
tại Oxford và Cambridge, để giữ được mối liên hệ với hai trường đại học
lớn. Ông đọc tên những người trúng tuyển:
Alexander, D. T. L.
Tomkins, C.
Townsend, K. R.