Cậu cố giữ vẻ bình thản để không ai biết cậu đang lo đến mức nào. Khi
ra tới hành lang, cậu có thể thấy cửa phòng thầy chủ nhiệm để ngỏ. Bước
chân cậu chậm dần. Cậu vào phòng, ông đưa cho cậu ống nghe. Keith
những mong thầy chủ nhiệm ra khỏi phòng, nhưng ông ta vẫn ngồi làm
việc như cũ.
“Keith Townsend đây ạ”, cậu nói.
“Chào Keith. Mike Adams đây”.
Keith lập tức nhận ra tên của ông tổng biên tập tờ Sydney Morning
Herald. Làm sao ông ta biết chuyện thụt két nhỉ?
“Cậu vẫn nghe đấy chứ?”, ông Adams hỏi.
“Vâng”, Keith trả lời. “Cháu có thể giúp gì chú?” Cậu mừng vì Adams
không thấy cậu đang run bần bật.
“Chú vừa đọc số mới nhất của tờ St. Andy, đặc biệt là bài của cháu về
việc Úc cần phải tuyên bố thành lập nước cộng hoà. Bài viết rất hay và chú
muốn cho đăng lại toàn văn trên tờ Sydney Morning Herald, nếu chúng ta
có thể thỏa thuận được số tiền nhuận bút”.
“Bài báo viết không phải để bán”, Keith nói thẳng thừng.
“Chú nghĩ có thể trả cho cháu bảy mươi lăm bảng”
“Cháu chỉ đồng ý nếu chú trả cho cháu…”.
“Trả cho cháu bao nhiêu?”
***
Tuần lễ trước khi dự thi tuyển vào Oxford, Keith trở về Toorak để cô
Steadman phụ đạo thêm lần cuối. Họ cùng nhau ôn lại các câu hỏi, đọc các
câu trả lời mẫu mà cô đã chuẩn bị. Cô chỉ không làm nổi có một việc: Đó là
giúp cho Keith cảm thấy thoải mái. Nhưng cậu không thể cho cô ta biết cậu
căng thẳng không phải vì bài vở.
“Mẹ tin là con sẽ đậu”, bà nói một cách tin tưởng trong bữa sáng Chủ
nhật.
“Con cũng hy vọng thế”, Keith nói, biết chắc ngày hôm sau thì tờ
Sydney Morning Herald sẽ đăng bài “Bình minh của nước Cộng Hòa”.