Đến lượt ông hiệu trưởng ngập ngừng, còn Keith phải cắn vào lưỡi để
khỏi buột miệng bảo, “Ngài cứ suy nghĩ cho kỹ”.
“Townsend này! Theo cậu, và nên nhớ chúng ta giữ kín chuyện đang
nói, thì con gái tôi, nói thế nào nhỉ…”, ông ta lại ngập ngừng, “con gái tôi
có đồng tình trong chuyện này không?” Keith nghĩ - không biết có bao giờ
trong cuộc đời, ông hiệu trưởng hỏi một câu gượng gạo đến như vậy.
Keith để ông ta toát mồ hôi trong vài giây rồi mới nói chắc như đinh
đóng cột: “Thưa thầy! Em không nghi ngờ gì về việc đó”, cả hai người nhìn
thẳng vào mặt cậu. “Đây không phải là vụ hiếp dâm”.
Ông Jessop không có phản ứng gì chỉ hỏi, “Làm sao cậu dám nói
chắc?”.
“Thưa thầy, bởi vì những tiếng rên rỉ em nghe thấy trước khi bật đèn
không phải vì tức giận hoặc vì sợ. Đó là tiếng rên của hai người rõ ràng
là… thưa thầy, gọi là thế nào nhỉ… là đang đê mê sung sướng”.
“Cậu có hoàn toàn chắc chắn về điều đó không Townsend?”
“Thưa thầy, chắc chắn ạ”.
“Tại sao lại chắc?”
“Bởi vì… bởi vì em cũng đã trải qua điều đó với con gái thầy cách đó
đúng hai tuần”.
“Trong sân vận động?” Hiệu trưởng lắp bắp hỏi, vẻ không tin.
“Không, thưa thầy! Em xin thú thật là ở trong nhà thể thao. Em có cảm
giác con gái thầy thích nhà thể thao hơn là sân vận động. Cô bé thường bảo
nằm trên đệm cao su thoải mái hơn là nằm trên những cái đệm gối trong
phòng thay đồ”.
Ông hiệu trưởng không thốt được lời nào.
“Cảm ơn cậu đã rất thẳng thắn, Townsend”, ông ta gượng nói.
“Không có gì, thưa thầy. Thầy còn cần gì không ạ?”.
“Không, lúc này thì không, Townsend”. Keith xoay người định đi. “Tuy
nhiên, tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu giữ kín những chuyện này”.
“Tất nhiên, thưa thầy”, Keith nói, xoay người lại nhìn ông ta. Ông ta đỏ
mặt. “Thưa thầy! Em xin lỗi nếu đã làm thầy bối rối, nhưng vì trong buổi lễ
nguyện Chủ nhật vừa rồi, thầy đã căn dặn bất luận ở hoàn cảnh nào trong