“Thưa thầy hiệu trưởng! Khi em vào phòng”, cậu mở đầu với vẻ rất có
trách nhiệm, “em thấy đèn đóm tối om. Em lấy làm lạ, nhưng sau phát hiện
ra rằng tất cả các rèm cửa đều đã được kéo kín. Em lại càng ngạc nhiên khi
nghe tiếng động trong phòng thay đồ của đội khách, vì biết đội bóng đã
sang đấu ở sân trường bạn. Em dò dẫm tìm công tắc điện, và khi bật đèn lên
thì sững sờ nhìn thấy…”. Keith ngập ngừng, cố làm ra vẻ ngượng khi phải
nói tiếp.
“Cậu không phải lo việc mình có thể phản bội bạn bè”, ông hiệu trưởng
nhắc. “Cậu cứ tin là chúng tôi sẽ giữ kín”.
Nhiều hơn là ông có thể tin vào tôi, Keith nghĩ.
“… nhìn thấy con gái thầy cùng Alexander Ducan đang nằm trần truồng
ở chỗ để đồ”. Keith lại ngừng, nhưng lần này ông hiệu trưởng không thúc
cậu phải nói tiếp. Vì vậy, cậu dừng lại rất lâu. “Những gì diễn ra trước đó
chắc đã ngừng lại khi đèn bật sáng”. Cậu lại ngập ngừng.
“Cậu nên hiểu việc này cũng chẳng dễ nghe gì đối với tôi đâu,
Townsend”.
“Vâng, thưa thầy”, Keith nói, hài lòng về cái cách mô tả toàn bộ câu
chuyện.
“Theo cậu thì hai đứa đang hay là đã làm tình xong?”
“Thưa thầy! Em hoàn toàn tin rằng việc đó đã hoàn tất”.
“Nhưng cậu có chắc không?”.
“Thưa thầy, chắc chắn ạ”, Keith ngừng lại khá lâu rồi tiếp, “bởi vì…”
“Đừng ngượng, Townsend. Cậu nên hiểu điều duy nhất tôi quan tâm là
sự thật”.
Nhưng với tôi thì không, Keith nghĩ. Cậu không hề ngượng, tuy rõ ràng
hai người đàn ông trong phòng thì đang như vậy.
“Cậu phải kể với chúng tôi chính xác những gì cậu thấy, Townsend”.
“Em nghe thấy nhiều hơn là nhìn thấy”, Keith đáp.
Ông hiệu trưởng cúi đầu, mãi sau mới ngửng lên. “Câu hỏi tiếp theo mới
là khó chịu nhất đối với tôi, Townsend. Bởi vì tôi không chỉ cần phải dựa
vào trí nhớ, mà còn dựa vào sự suy xét của cậu nữa”.
“Thưa thầy! Em sẽ cố gắng hết sức”.