thể rất đáng tin. Nhưng làm sao mà giải thích được việc các séc này lĩnh
cách nhau có ba mươi phút ở một chi nhánh ngân hàng rất gần trường đua?
Sáng hôm sau, cậu nghĩ sẽ ghi tên vào lính, để rồi chuyển qua đóng ở
Miến Điện trước khi mọi người phát hiện ra việc cậu làm. Nếu cậu chết,
được tặng huân chương chiến công, chắc họ sẽ không nhắc đến một trăm
bảng thụt két trong điếu văn của cậu. Một việc cậu tính không làm là cá
cược tiếp tuần sau đó, mặc dù cậu vẫn được tay làm ở chuồng ngựa cung
cấp cho nguồn tin chắc chắn khác. Cậu cũng chẳng vui lên được chút nào
khi đọc trong tờ Sporting Globe biết con ngựa chắc chắn này đã về nhất,
một ăn mười.
Chính trong giờ lên lớp thứ Hai tiếp đó, trong khi Keith đang đánh vật
với một bài viết về “tiêu chuẩn vàng” thì có người đưa cho cậu mảnh giấy,
trong đó ghi: “Ông hiệu trưởng muốn gặp cậu tại văn phòng ngay bây
giờ”.
Keith hoảng. Cậu bỏ bài đang làm giở trên bàn, từ từ đi đến phòng hiệu
truởng. Sao họ biết nhanh thế nhỉ? Chả lẽ ngân hàng muốn rũ trách nhiệm
nên đã báo cho thủ quỹ của trường biết về những món tiền rút bất thường?
Làm sao họ dám chắc số tiền đó đã không được dùng vào những việc chính
đáng? “Nào, những chi dùng chính đáng, rút từ ngân hàng ba mươi phút
một lần, chỉ cách trường đua có một dặm vào chiều thứ Tư là thế nào đây,
Townsend?” Cậu có thể mường tượng ông hiệu trưởng hỏi câu đó với giọng
giễu cợt ra sao.
Keith leo mấy bậc cầu thang dẫn lên phòng, cảm thấy người ngây ngấy
sốt. Người giúp việc mở cửa ngay trước khi cậu định gõ. Bước vào, cậu
nghĩ chưa bao giờ thấy hiệu trưởng nghiêm nghị như thế. Nhìn sang phía
bên kia, là thầy chủ nhiệm đang ngồi trên sôpha ở góc phòng. Keith vẫn
đứng, hiểu rằng lần này cậu sẽ không được mời ngồi, hoặc mời một cốc
rượu anh đào.
“Townsend!”, ông hiệu trưởng bắt đầu. “Tôi đang cho điều tra một tin
hết sức nghiêm trọng, mà trong đó tôi lấy làm tiếc khi được báo cáo cậu là
người trực tiếp dính líu”. Keith bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay cho
khỏi run. “Cậu thấy có thầy chủ nhiệm ở đây. Việc này là để có thêm người