séc lĩnh tiền từ tài khoản đó, và tài khoản vẫn có số dư cao. Vào lúc hai giờ
năm mươi ba phút, nhân viên ngân hàng trao mười bảng cho chàng thiếu
niên đang có vẻ sốt ruột.
Keith đạp xe trở lại với tốc độ mà chắc đội trưởng đội thể thao quốc gia
phải có ấn tượng sâu sắc. Cậu đánh cược vào Drumstick và Honest Syd,
mỗi con năm bảng. Khi rào chắn vừa nhấc lên, Keith vội vàng lao đến cạnh
rào, kịp nhìn một đàn ngựa phóng qua mặt trong vòng đầu tiên. Cậu không
tin vào mắt mình. Drumstick chắc xuất phát chậm, chạy mãi phía cuối
trong vòng thứ hai, nên mặc dù đã cố gắng hết sức cũng chỉ về đích thứ tư.
Keith kiểm tra tên ngựa và tên kỵ mã của cuộc đua thứ ba và lại vội
vàng trở lại ngân hàng, đứng hẳn người trên bàn đạp. Cậu yêu cầu được
lĩnh chiếc séc hai mươi bảng. Lại một cú điện thoại, và lần này trợ lý giám
đốc ngân hàng ở Melbourne đề nghị được nói chuyện trực tiếp với Keith.
Sau khi đã xác định rõ nhân thân của Keith, ông ta đồng ý để ngân hàng chi
cái séc đó.
Trong cuộc đua thứ ba, Keith cũng không khá hơn, và khi loa phóng
thanh công bố kết quả của thứ sáu, cậu đã rút một trăm bảng từ tài khoản
quyên góp cho sân Cricket. Cậu từ từ đạp xe về phía bưu điện, suy nghĩ về
hậu quả của những việc mình đã làm. Cậu biết đến cuối tháng, tài khoản sẽ
được thủ quỹ của trường kiểm tra, và nếu có vấn đề gì chưa rõ về các khoản
thu chi, ông ta sẽ báo với ông hiệu trưởng; và ông này sẽ yêu cầu ngân
hàng làm rõ. Trợ lý giám đốc ngân hàng lúc đó sẽ đáp rằng ông Townsend
đã năm lần điện thoại từ một trạm điện thoại công cộng gần trường đua
chiều thứ Tư đó, yêu cầu được lĩnh tiền từ tài khoản này. Chắc chắn Keith
sẽ bị đuổi học; một học sinh năm trước đã bị đuổi chỉ vì ăn cắp một lọ mực.
Nhưng tệ hại hơn, tin này sẽ được đăng trên trang nhất của các báo ở Úc
kình địch với bố cậu.
Betsy ngạc nhiên không thấy Keith tạt vào, dù để nói với cô một câu,
sau khi quẳng xe đạp ngay trước nhà bưu điện. Cậu đi bộ về trường, biết
rằng mình chỉ có ba tuần để xoay cho đủ số một trăm bảng đó. Cậu ngồi
học ngay, cố tập trung vào các bài kiểm tra, nhưng đầu óc cứ bận bịu mãi
với số tiền đó. Cậu nghĩ ra cả chục câu chuyện trong những tình huống có