“Tôi viết thêm London được không?”.
“Không cần. Bà ta biết nó sẽ là cuốn bán chạy nhất London”.
“Tôi phải làm gì về chuyện Gary Deakins?”.
“Gọi điện cho Tổng giám mục, nói tôi sẽ cho lợp lại mái nhà thờ mà ông
ta yêu cầu. Chờ sau một tháng, gửi cho ông ta tờ séc 1.000 đôla.
Heather gật đầu, gập sổ lại, hỏi thêm. “Ông muốn gọi điện thoại cho
ai?”.
“Tôi chỉ gọi Austin Pierson”. Ông dừng lại, rồi tiếp. “Khi anh ta gọi, nối
ngay vào cho tôi”.
Heather quay ra.
Townsend xoay ghế nhìn qua cửa sổ. Ông cố nhớ lại cuộc nói chuyện
với cố vấn tài chính khi ông đang ngồi trên chiếc chuyên cơ từ Honolulu
trở về.
“Tôi vừa gặp Pierson”, bà ta nói. “Cuộc gặp kéo dài một tiếng nhưng lúc
tôi về, ông ta vẫn chưa quyết định được”.
“Chưa à?”.
“Vâng. Ông ta vẫn phải tham khảo Ủy ban tài chính của ngân hàng
trước khi có thể đi tới quyết định cuối cùng”.
“Nhưng bây giờ, khi các ngân hàng khác đã xong cả rồi. Pierson không
thể…”
“Ông ta hoàn toàn có thể làm được điều đó. Hãy nhớ rằng ông ta chỉ là
chủ tịch một ngân hàng nhỏ ở Ohio, không quan tâm tới việc các ngân hàng
khác đã thỏa thuận thế nào. Và sau những tin tức không hay về ông trên các
báo suốt mấy tuần qua, thì ông ta chỉ còn quan tâm đến một điều duy nhất
lúc này mà thôi”.
“Điều gì vậy?”
“Không để hở sườn”.
“Nhưng ông ta không thấy là tất cả các ngân hàng khác sẽ bội ước nếu
ông ta không thực hiện theo kế hoạch chung sao.”
“Có thấy. Nhưng khi tôi nói điều đó, ông ta nhún vai bảo: Trong trường
hợp đó, tôi đành phải phó mặc may rủi với những người khác vậy".