quyền lực dân sự nào bác được nó. À, mà thứ vang đỏ này ngon thật đấy.
Anh kiếm đâu ra thế?”
“Một người bạn ở khu người Pháp xem ra có nguồn cung cấp vô tận.
Nếu anh thích, tôi sẽ gửi biếu anh một thùng”.
Sáng hôm sau, đại tá Oakshott nhận được lệnh cho phép đại úy
Armstrong thăm một trại cải tạo ở Anh vào bất cứ thời gian nào trong tháng
tới. “Nhưng họ chỉ cho cậu quanh quẩn ở Bridgend thôi”, ông nói thêm.
“Tôi hiểu”, Armstrong đáp.
Vị đại tá đọc trong tờ ghi nhớ trước mặt rồi nói thêm. “Và họ cũng nói
rất rõ là cậu không thể nói chuyện với quá ba tù binh, và không với ai vượt
quá cấp bậc đại tá, đó là nghiêm lệnh từ cơ quan an ninh”.
“Tôi nghĩ dù có hạn chế đó, tôi cũng vẫn làm được”.
“Ta hãy hy vọng việc này xem ra bõ công sức của cậu, Dick ạ. Nhưng
tôi vẫn còn nghi ngờ”.
“Tôi hy vọng sẽ chứng tỏ là ngài sai”.
Trở lại văn phòng, anh yêu cầu Sally chuẩn bị các giấy tờ đi lại cho anh.
“Ông muốn đi khi nào?” Cô hỏi.
“Ngày mai”.
“Tôi hỏi câu ngốc quá”, cô ta nói.
Sally mua vé cho anh đi London chuyến ngày hôm sau, sau khi một vị
tướng ra lệnh hoãn chuyến bay vào phút chót. Cô cũng sắp xếp xe đón và
đưa anh thẳng đến xứ Gan.
“Nhưng đại úy không có tiêu chuẩn dùng xe có tài xế riêng”, anh nói khi
Sally trao cho anh giấy tờ đi lại.
“Có đấy, khi một vị thiếu tướng muốn có ảnh con gái mình trên trang
nhất tờ Der Telegraf vào lúc cô ta tới thăm Berlin tháng sau”.
“Ông ta muốn vậy để làm gì?”
“Tôi đoán vì ông ta không thể gả chồng cho con gái ở Anh”, Sally trả
lời. “Và như tôi phát hiện, ở đây cứ cái gì trùm váy là khối người nhảy xổ
vào”.
Armstrong cười phá lên. “Sally, nếu tôi phải trả công cho cô, thì cô sẽ
được tăng lương. Còn bây giờ có gì thêm về Lauber không? Cái gì cũng