đầu ném đất lên trên. Keith ngẩng đầu nhìn những người đang đứng vòng
quanh huyệt mộ. Bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp, các chính khách, các đối
thủ, những tay chuyên cá cược, thậm chí cả một con diều hâu đơn độc mà
Keith nghi là mò đến chỉ để rỉa xương… tất thảy đều đang nhìn xuống đó.
Sau khi vị Tổng giám mục làm dấu thánh giá, Keith từ từ dìu mẹ trở lại
xe. Trước khi đến chỗ xe đỗ, bà quay người nhìn những người đang im lặng
đi theo sau. Suốt một giờ tiếp đó, bà đứng bắt tay những người đến viếng,
cho tới người cuối cùng.
Trên đường trở lại Toorak, hai mẹ con không ai nói lời nào. Vừa bước
vào nhà, Hầu tước phu nhân Townsend leo ngay cầu thang đá rộng thênh
thang lên phòng nghỉ. Keith xuống bếp, nơi Florrie đang chuẩn bị một bữa
ăn nhẹ. Anh đặt các thứ vào chiếc khay, mang lên phòng mẹ. Tới cửa, anh
gõ nhẹ trước khi bước vào. Bà đang ngồi trên chiếc ghế mà bà ưa thích,
cạnh cửa sổ. Bà không động đậy khi anh đặt khay xuống bàn trước mặt bà.
Anh hôn lên trán bà, xoay người bước ra ngoài. Sau đó anh đi bộ trong khu
nhà, theo những con đường mà anh vẫn thường cùng cha dạo bước. Bây
giờ, khi tang lễ đã xong, anh biết mình sắp phải đối mặt với một vấn đề mà
mẹ anh còn tránh chưa nói đến.
Hầu tước phu nhân Townsend xuống nhà trước tám giờ tối, và hai mẹ
con đi qua phòng ăn rộng. Bà lại chỉ nhắc đến cha anh, đúng những câu đầy
tình cảm mà bà đã nói đêm trước. Bà chẳng động đến đồ ăn, và khi món
chính được dọn đi, bà đột nhiên đứng dậy lui về phòng khách.
Khi thấy mẹ đã yên vị trong chỗ thường ngồi bên lò sưởi, Keith đứng
một lúc trước khi ngồi vào cái ghế cha anh vẫn ngồi. Lúc người hầu mang
cà phê tới, mẹ anh nhoài người hơ tay trên lửa và hỏi anh cái câu mà anh đã
kiên nhẫn chờ đợi.
“Bây giờ trở lại Úc con định làm gì?”.
“Ngày mai, việc đầu tiên con làm là tới gặp tổng biên tập tờ Courier.
Cần phải có một số thay đổi ngay lập tức nếu chúng ta muốn thách thức tờ
Age”. Anh chờ phản ứng của bà.
“Keith này”, cuối cùng bà nói. “Mẹ lấy làm tiếc phải nói với con, chúng
ta không còn sở hữu tờ Courier nữa”.