“Hãy cho con cơ hội tự chứng minh mình. Mẹ sẽ thấy rằng con đã học
được nhiều điều trong thời gian làm việc ở phố Fleet. Con trở về để áp
dụng những điều đã học vào tờ báo của chúng ta.”
Hầu tước phu nhân Townsend nhìn vào ngọn lửa một lúc trước khi trả
lời: “Hầu tước Collin cho mẹ chín mươi ngày để xem xét đề nghị của ông”.
Bà ngừng một lát “Mẹ cho con đúng khoảng thời gian đó để chứng minh
cho mẹ thấy là hãy nên từ chối”.
Sáng hôm sau, khi Townsend bước xuống máy bay ở Adelaide, điều đầu
tiên anh nhận thấy khi vào phòng khách sân bay là trên giá báo, tờ
Messenger đã được đặt trên tờ Gazette. Anh bỏ túi xuống, sắp xếp lại để tờ
Gazette lên trên, rồi mua cả hai tờ.
Trong khi đứng xếp hàng chờ taxi, anh nhận thấy trong số bảy mươi ba
người ra khỏi sân bay, mười hai người cầm tờ Courier, trong khi chỉ có bảy
người mua tờ Gazette. Trên taxi vào thành phố, anh viết lại nhận xét này
trên cuống vé máy bay, với ý định nói cho Frank Bailey, Tổng biên tập của
tờ Gazette biết, ngay khi anh tới văn phòng. Suốt đoạn đường, anh đọc cả
hai tờ báo và phải thừa nhận tờ Courier thú vị hơn. Tuy nhiên, anh không
cảm thấy đó là ý kiến anh có thể nói trong ngày đầu tiên đến thành phố này.
Townsend xuống xe cạnh tòa báo Gazette. Anh để túi lại ở quầy lễ tân,
đi thang máy lên tầng ba. Những phóng viên đang ngồi sau bàn đánh máy
không ai buồn ngẩng đầu nhìn anh. Không gõ cửa, anh bước thẳng vào
phòng làm việc của Tổng biên tập. Frank Bailey ngạc nhiên vội vàng đứng
dậy, chìa tay nói: “Kìa Keith! Rất vui mừng gặp anh sau ngần ấy thời gian”.
“Gặp lại ông, tôi cũng mừng”. Townsend nói.
“Chúng tôi cứ nghĩ mai anh mới tới cơ đấy”, Bailey quay sang nói với
đám phóng viên đang ngồi sau dãy bàn hình móng ngựa. “Đây là Keith,
con trai Hầu tước Graham, người sẽ thay thế cha mình với tư cách chủ bút.
Những ai trong số các anh đã làm việc cách đây vài năm hẳn còn nhớ lần
cuối cùng khi anh ấy làm việc với tư cách…”. Frank do dự.
“Con trai của cha tôi”. Townsend nói.
Lời kết luận làm mọi người cười ồ.