Anh chưa bao giờ thấy bà để kiểu tóc nào khác, và chắc chắn Bunty không
phải là người chạy theo mốt. Chiếc váy thẳng và áo len cài khuy kín đáo
chỉ để lộ mắt cá chân và cổ. Bà không đeo đồ trang sức và rõ ràng không ai
nói với bà về đồ lót nilon. “Mừng ông đã trở về, ông Keith”, bà nói, giọng
Scotland không hề nhẹ đi chút nào sau gần bốn mươi năm sống ở Adelaide.
“Tôi mới sắp xếp lại các thứ để khi ông tới thì đã có sẵn. Không lâu nữa tôi
sẽ được nghỉ hưu, nhưng nếu ông muốn lấy ai đó trẻ trung để thay thế sớm
hơn, thì tôi cũng hoàn toàn hiểu được”.
Townsend cảm thấy bà đã học thuộc lòng bài diễn văn ngắn đó và quyết
định đọc trước khi anh có cơ hội nói điều gì khác. Anh mỉm cười nhìn bà.
“Tôi sẽ không tìm ai thay thế đâu, bà Bunty ạ”. Anh không biết tên họ bà là
gì, chỉ biết cha anh gọi bà là Bunty. “Chỉ có một thay đổi mà tôi rất muốn là
bà hãy trở lại gọi tôi là Keith”.
Bà mỉm cười. “Cậu muốn bắt đầu từ đâu?”
“Hôm nay tôi chỉ muốn xem lại toàn bộ hồ sơ, rồi bắt đầu việc đầu tiên
kể từ sáng mai”.
Bunty tựa như muốn nói điều gì, nhưng rồi cắn môi. “Việc đầu tiên có
phải giống như cha cậu đã làm không?” Bà hỏi với vẻ ngây thơ.
“Tôi e là như thế”, Townsend cười đáp.
Bảy giờ sáng hôm sau, Townsend đã có mặt ở tòa báo. Anh vào thang
máy lên tầng hai, đi qua dãy bàn trống trơn của bộ phận quảng cáo và rao
vặt. Dù không có ai ở đó, anh cảm giác rõ là bộ phận này quản lý không tốt.
Giấy tờ vương lung tung trên bàn, hồ sơ mở đổ khắp nơi và nhiều ngọn đèn
rõ ràng đã sáng suốt đêm. Anh bắt đầu nhận ra cha anh đã vắng mặt ở đây
khá lâu.
Người đầu tiên lò dò đến là 9 giờ 10 phút.
“Chị là ai?” Townsend hỏi khi cô ta đi qua phòng.
“Ruth”, cô ta trả lời. “Còn anh là ai?”.
“Tôi là Keith Townsend”.
“A, thì ra là con trai ngài Graham”, cô ta nhấm nhẳng nói rồi đi thẳng
đến bàn của mình.
“Ai quản lý bộ phận này?” Townsend hỏi.