“Trong trường hợp đó, ông nên nghiên cứu mục Tìm việc đi là vừa”,
Townsend bảo, “Nhưng không phải trong giờ làm việc của tôi”.
Anh bước nhanh ra khỏi phòng, để mặc Harris đứng tức run, vào thang
máy, lên tầng nơi bộ phận phát hành làm việc. Anh không ngạc nhiên khi
cũng bắt gặp thái độ thờ ơ của họ. Một tiếng sau anh xuống, để lại không ít
người ngồi đó mà run, tuy anh phải thừa nhận có ấn tượng tốt về một chàng
thanh niên người Brisbane tên là Mel Carter gần đây mới được đề bạt làm
phó Giám đốc.
Frank Bailey ngạc nhiên thấy anh chàng Keith trở lại văn phòng sớm
thế, và lại càng ngạc nhiên khi anh đến đúng chỗ ngồi lần trước bên cửa sổ
dự giao ban. Bailey mừng vì Townsend không có ý kiến gì, nhưng không
thể không nhận thấy anh không ngừng ghi chép.
Lúc Townsend lên văn phòng của mình thì đã là mười một giờ. Anh lập
tức cùng bà Bunty giải quyết các thư từ. Bà đã xếp chúng theo thứ tự trên
bàn, trong từng cặp, đánh dấu bằng các màu khác nhau, mà mục đích như
bà giải thích, là để khi anh không có nhiều thời gian thì chọn giải quyết
đúng thứ tự ưu tiên.
Hai giờ sau, Townsend nhận ra tại sao cha anh lại đánh giá Bunty cao
như thế, và suy nghĩ không phải về việc khi nào anh phải thay bà, mà là bà
còn sẵn sàng làm cho anh bao lâu nữa.
“Tôi để những vấn đề quan trọng nhất cuối cùng”. Bunty nói. “Lời đề
nghị mới nhất của tờ Messenger. Ngài Collin Grant sáng nay gọi điện thoại
chúc mừng cậu về nước và hỏi xem cậu đã nhận được thư của ông ấy
chưa”.
“Thế à?” Townsend mỉm cười hỏi lại, trong khi anh mở hồ sơ có đánh
dấu “mật”, đọc lướt qua lá thư của Jervis, Smith & Thomas, theo anh nhớ
là hãng luật đại diện cho tờ Messenger. Anh dừng lại, nhíu mày khi đọc tới
con số 150.000 bảng. Sau đó anh đọc biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị
tháng trước, trong đó thể hiện rõ thái độ đồng tình của các giám đốc trước
đề nghị trên. Nhưng cuộc họp này là trước khi mẹ anh cho anh thời hạn thử
thách chín mươi ngày.