“Thưa ngài”, Townsend đọc trong khi Bunty ghi lại bằng tốc ký. “Tôi đã
nhận được thư ngài đề ngày 12 tháng này. Chấm qua hàng. Để khỏi mất
thêm thời gian của ngài, cho phép tôi nói rõ rằng tờ Gazette không phải và
sẽ không bao giờ đem bán. Chào trân trọng…”
Townsend ngả người trên ghế, nhớ lại lần cuối cùng khi anh gặp chủ tịch
tờ Messenger. Giống như các chính trị gia đã nếm nhiều thất bại, ngài
Collin lúc nào cũng vênh vang tự đắc, khăng khăng giữ ý kiến mình, nhất là
đối với giới trẻ. “Đám người chỉ nên nhìn chứ không nên nghe” là cách
ông nói về chúng, nếu Townsend nhớ đúng. Anh tự hỏi bao lâu nữa thì anh
sẽ lại được nghe hoặc gặp ông ta.
Hai ngày sau, khi Townsend đang nghiên cứu báo cáo của Harris về
quảng cáo thì Bunty thò đầu vào nói có ngài Collin Grant muốn nói chuyện
với anh trên điện thoại. Townsend gật đầu, tay nhấc ống nghe.
“Chào cậu, Keith. Chúc mừng cậu đã về”, ông ta mở đầu. “Tôi vừa đọc
thư cậu và tự hỏi không hiểu cậu có biết tôi đã thỏa thuận miệng với mẹ
cậu về việc bán tờ Gazette không?”.
“Thưa ngài Collin. Mẹ tôi có nói với ngài rằng bà sẽ xem xét một cách
nghiêm túc lời đề nghị của ngài. Mẹ tôi không có cam kết miệng, còn nếu
ai gợi ý khác thì…”
“Gượm nào, anh bạn”, ngài Collin cắt ngang. “Tôi làm việc đó một cách
đàng hoàng. Cậu thừa biết tôi và cha cậu là chỗ thân thiết”.
“Nhưng thưa ngài Collin, cha tôi không còn ở lại với chúng tôi, cho nên
trong tương lai ngài sẽ phải giao dịch với tôi. Mà chúng ta thì không phải là
chỗ thân thiết”.
“À, nếu đó là cách nghĩ của cậu thì việc tôi có ý định tăng giá mua lên
170.000 bảng cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
“Đúng thế, thưa ngài Collin, vì tôi không có ý định xem xét đề nghị đó”.
“Rồi sẽ có lúc”, ông ta gầm lên, “vì trong vòng sáu tháng, tôi sẽ đẩy tờ
báo của cậu ra khỏi các sạp báo và lúc ấy cậu sẽ vô cùng sung sướng nhận
50.000 bảng cho những thứ đầu thừa đuôi thẹo còn sót lại”, ông ta ngừng
một lát. “Khi nào cậu thay đổi ý định thì cứ gọi cho tôi, đừng ngại.”