“Tiếp theo, tôi muốn gặp Giám đốc bộ phận quảng cáo”. Townsend bảo
Bunty khi bà xuất hiện. Anh mở tập hồ sơ mà Harris trình chậm một ngày,
nhìn những con số được ghi chép một cách cẩu thả. Cuộc gặp diễn ra ngắn
hơn với Frank, và trong khi Harris thu dọn các thứ riêng tư ở bàn làm việc,
anh cho gọi phó Giám đốc bộ phận phát hành.
Khi bước vào văn phòng, vẻ mặt chàng trai cho thấy anh ta cũng nghĩ
mình sẽ được bảo làm các việc như Harris vừa làm.
“Ngồi đi, Mel”, Townsend bảo, rồi nhìn tập hồ sơ. “Tôi thấy là anh gần
đây mới vào làm cho tòa báo trên cơ sở thử thách ba tháng. Hãy để tôi nói
rõ ngay từ đầu là tôi chỉ quan tâm đến kết quả. Anh có chín mươi ngày, bắt
đầu từ hôm nay, để chứng minh tư cách Giám đốc quảng cáo của mình”.
Chàng trai ngạc nhiên, nhưng vui mừng ra mặt.
“Nào, hãy nói cho tôi biết, nếu anh được phép thay đổi một điều ở tờ
báo, anh sẽ bắt đầu ở đâu?”
“Trang cuối cùng”, Mel nói với vẻ lưỡng lự. “Tôi sẽ đưa mục Rao vặt
vào các trang trong”.
“Tại sao? Đó là trang mang lại nguồn thu lớn nhất cho tờ báo, khoảng
trên ba ngàn bảng một ngày, nếu tôi nhớ không nhầm”.
“Tôi biết điều đó. Nhưng gần đây, tờ Messenger chuyển chuyên mục
Thể thao về trang cuối, cướp mất của chúng ta 10.000 độc giả. Họ đã tính
được rằng có thể để mục rao vặt ở trang nào cũng được, vì người ta thường
quan tâm đến chỉ số phát hành của tờ báo, chứ ít tính đến đặt quảng cáo của
họ ở trang nào. Nếu anh cần rõ thêm, tôi có thể trình anh báo cáo với các số
liệu chi tiết hơn vào trước 6 giờ tối nay”.
“Chắc chắn là cần. Và nếu anh có ý tưởng hay nào khác, đừng ngại chia
xẻ với tôi, Mel ạ. Anh sẽ thấy cửa phòng tôi bao giờ cũng mở”.
Townsend cũng vui khi có người rời văn phòng mình với nụ cười tươi
trên môi. Anh nhìn đồng hồ khi Bunty bước vào.
“Đến giờ cậu đi ăn trưa với giám đốc phát hành của tờ Messenger”.
“Chẳng biết có đủ không đây?” Townsend nói, lại nhìn đồng hồ.
“Ồ, đủ đấy”, bà ta bảo. “Cha anh thường nghĩ Caxton Grill giá cả phải
chăng, còn Pilligrini với ông là sài sang, và chỉ khi đi với mẹ anh thì ông