mới tới đó”.
“Tôi không lo về giá cả bữa ăn, Bunty ạ. Vấn đề là anh ta sẽ đòi bao
nhiêu nếu đồng ý bỏ tờ Messenger về làm cho chúng ta”.
Townsend đợi một tuần trước khi bảo Frank Bailey rằng mục Rao vặt
không còn được để ở trang cuối nữa.
“Nhưng mục Rao vặt đã ở trang báo cuối trong suốt bảy mươi năm qua”,
đó là phản ứng đầu tiên của Tổng biên tập.
“Đúng thế. Tôi không nghĩ được lập luận nào chắc hơn để đưa chúng đi
chỗ khác”.
“Nhưng độc giả không thích thay đổi”.
“Cả độc giả của Messenger ư? Đó chính là một trong những lý do tại sao
họ bán được nhiều báo hơn”.
“Anh định hy sinh truyền thống lâu đời của tòa báo chỉ để có thêm một
vài độc giả thôi sao?”
“Tôi có thể thấy cuối cùng ông cũng đã hiểu ra vấn đề.” Townsend nói,
không chớp mắt.
“Nhưng mẹ anh bảo đảm với tôi rằng…”
“Mẹ tôi không chịu trách nhiệm điều hành hàng ngày công việc tại tòa
báo. Bà giao cho tôi trách nhiệm đó”. Anh không nói thêm là trong vòng
chín mươi ngày.
Tổng biên tập cố nén một lát, rồi bình tĩnh nói: “Anh hy vọng là tôi sẽ
xin thôi việc?”.
“Đương nhiên là không”, Townsend nói ngay. “Nhưng tôi hy vọng anh
sẽ giúp tôi quản lý một tờ báo có lãi”.
Anh ngạc nhiên với câu hỏi tiếp theo của ông ta.
“Anh có thể hoãn quyết định đó trong hai tuần được không?”.
“Tại sao?”
“Bởi vì biên tập viên Thể thao nghỉ cho tới cuối tháng mới về”.
“Một biên tập viên Thể thao bỏ đi nghỉ ba tuần vào giữa mùa cricket, có
lẽ khi về sẽ không nhận thấy bàn làm việc của anh ta đã có người thay”.
Townsend đốp ngay.