Townsend đặt ống nghe xuống, bảo Bunty nói với Tổng biên tập anh
muốn gặp ông ta ngay.
Bunty do dự.
“Sao thế, Bunty?”.
“Chỉ có điều, cha anh thường xuống văn phòng Tổng biên tập gặp ông
ta”.
“Vậy sao?” Tovvnsend cao giọng hỏi lại, nhưng vẫn ngồi trên ghế.
“Tôi sẽ mời ông ta lên ngay”.
Trong lúc chờ, Townsend lật trang cuối, nghiên cứu mục nhà cho thuê.
Anh thấy việc cuối tuần cứ phải về Melbourne đã chiếm quá nhiều thời
gian quý báu của anh và tự hỏi có thể trì hoãn việc nói cho mẹ biết trong
bao lâu nữa.
Mấy phút sau, Frank Bailey bước vào, nhưng anh không thấy được vẻ
mặt ông ta. Anh vẫn làm bộ cắm cúi đọc trang cuối của tờ báo. Anh khoanh
một vòng tròn đánh dấu, ngước nhìn lên và chuyển cho ông ta một mảnh
giấy. “Frank này! Tôi muốn anh cho đăng lá thư của Jervis, Smith &
Thomas trên trang nhất số báo ngày mai, và trong vòng một tiếng nữa hãy
viết một bài khoảng ba trăm từ.”
“Nhưng…”
“Và hãy bới xem có bức tranh nào tồi tệ nhất của ngài Collin Grant thì
cho đăng cạnh bức thư luôn.”
“Nhưng… tôi định lấy phiên tòa xử Taylor làm tin chính cho số báo
ngày mai”, ông ta nói. “Anh ta vô tội, mà tờ báo của chúng ta vẫn được
tiếng là bênh vực cho anh ta”.
“Và cũng còn được tiếng là tờ báo làm ăn thua lỗ”, Townsend nói. “Dù
thế nào thì phiên tòa xử Taylor cũng là tin ngày hôm qua. Anh muốn dành
bao nhiêu trang cho anh ta cũng được, nhưng nó không phải trên trang nhất
số báo ngày mai”.
“Còn gì nữa không?” Frank nhếch môi hỏi.
“Còn”. Townsend bình tĩnh trả lời. “Tôi yêu cầu phải có bản mẫu trang
nhất số báo ngày mai trên bàn trước khi tôi rời văn phòng tối nay”.
Frank giận dữ ra khỏi văn phòng, không nói câu nào.