Biên tập viên Thể thao khi về liền nộp đơn xin thôi việc ngay, tước mất
của Townsend thú vui được đuổi anh ta. Chỉ vài giờ sau, anh chỉ định một
phóng viên viết về cricket hai mươi lăm tuổi thay thế.
Vừa nghe tin đó, Frank Bailey hầm hầm lao vào văn phòng của
Townsend. “Việc chỉ định là trách nhiệm của Tổng biên tập”, ông ta bắt đầu
ngay khi cửa chưa kịp khép, “chứ không phải…”
“Không còn như thế nữa”, Townsend nói.
Hai người hằm hằm nhìn nhau một lúc trước khi Frank nói tiếp. “Dù sao
thì cậu ta cũng còn quá trẻ để đảm đương chức vụ đó”.
“Anh ta hơn tôi ba tuổi”, Townsend bảo.
Frank cắn môi. “Tôi xin nhắc anh rằng khi anh tới văn phòng tôi mới
bốn tuần trước, anh nói, và tôi xin trích nguyên văn: Tôi không có ý định
làm loại chủ bút thích can thiệp vào các quyết định của Tổng biên tập".
Townsend ngước nhìn lên, mặt hơi đỏ.
“Xin lỗi anh, Frank. Tôi đã nói dối”.
***
Rất lâu trước khi thời hạn chín mươi ngày kết thúc, chỉ số phát hành
giữa Gazette và Messenger bắt đầu thu hẹp, còn Hầu tước phu nhân
Townsend cũng quên khuấy việc bà đã ra thời hạn về việc chấp nhận đề
nghị 150.000 bảng của tờ Messenger.
Sau khi đi xem một số căn hộ, cuối cùng Townsend tìm thấy một căn
phòng ở nơi lý tưởng và ký ngay hợp đồng thuê nhà sau đó vài tiếng. Tối
đó, anh giải thích với mẹ qua điện thoại rằng tới đây, vì áp lực của công
việc, anh không thể về thăm bà ở Toorak vào cuối tuần được. Bà có vẻ
không ngạc nhiên.
Khi dự phiên thứ ba của Hội đồng Quản trị, anh đòi họ phải trao cho anh
chức Giám đốc điều hành, để không ai còn nghĩ anh ngồi đó chẳng qua vì
là con trai của Hầu tước Graham. Với đa số phiếu mỏng manh, họ khước từ
yêu cầu của anh. Tối đó, khi anh gọi điện cho mẹ, hỏi bà tại sao họ lại làm