“Trong tòa nhà này, chúng tôi đã xây dựng một nghề báo tiêu chuẩn mà
tôi vẫn nghĩ, ngay cả cha anh cũng sẽ lấy làm tự hào”.
“Cha tôi thường nói đến tờ báo của ngài với lòng kính phục nhất. Thực
tế, trong trường hợp báo Chronicle, thì tôi nghĩ phải dùng chữ ghen tị mới
đúng”.
Hầu tước Somerset mỉm cười. “Anh thật tử tế, anh bạn trẻ”, ông dừng
lại. “Nào! Xem ra trong mấy tuần vừa qua, hai bên đã có thể thoả thuận
được mọi chi tiết. Vì vậy, chừng nào anh có thể trả bằng giá của Wally
Hacker là 1,9 triệu bảng, và điều này nữa rất quan trọng đối với tôi, anh
đồng ý giữ lại Nick làm Tổng biên tập và Duncan làm Giám đốc điều hành
thì chúng ta có thể ký hợp đồng”.
“Tôi có ngốc thì mới không dựa vào kiến thức rộng lớn và kinh nghiệm
chuyên môn cao của họ”, Townsend nói. “Họ là hai người chuyên nghiệp
rất được kính trọng, và tất nhiên tôi sẽ vui mừng được cùng làm việc với
họ. Tuy nhiên tôi cảm thấy cần nói cho ngài biết chủ trương của tôi là
không can thiệp vào guồng máy bên trong của các báo, nhất là đối với nội
dung thuộc quyền Tổng biên tập. Cái đó không phải phong thức của tôi”.
“Tôi có thể thấy anh đã học được nhiều điều từ cha mình”, Somerset
nói. “Giống như cha anh, và cũng giống như anh, tôi không dính vào những
việc hàng ngày của tờ báo. Làm thế chỉ có thất bại”.
Townsend gật đầu tán thành.
“Đến lúc này, tôi nghĩ không còn gì để phải thảo luận nhiều nữa, vì vậy
tôi đề nghị chúng ta sang phòng bên cùng ăn trưa”. Ông già quàng tay lên
vai Townsend. “Tôi ước gì cha anh cũng có mặt ở đây hôm nay”.
***
Trên đoạn đường ra sân bay, nụ cười luôn nở trên môi Townsend. Nếu
nàng có mặt trên chuyến bay, thì đúng là được đơn được kép. Nụ cười càng
tươi hơn khi anh thắt dây an toàn, bắt đầu ôn lại những điều anh định nói
với nàng.