“Tôi hy vọng ông có một chuyến đi đáng giá tới Sydney, thưa ông
Townsend”, nàng nói trong khi đưa anh tờ báo buổi tối.
“Không gì đáng giá hơn”, anh đáp. “Cô có thể dự bữa tối với tôi để cùng
chúc mừng thắng lợi được chứ?”
“Ngài thật tốt bụng”, nàng nói, nhấn mạnh vào chữ “ngài”, “nhưng tôi e
rằng điều đó phạm vào quy định của hãng”.
“Nếu hỏi tên cô thì có trái với quy định của hãng không?”.
“Không, thưa ngài”, nàng nói. “Tôi là Susan”. Nàng mỉm cười, đi xuống
hàng ghế sau.
Việc đầu tiên khi anh về đến nhà là làm cho mình một chiếc bánh mỳ
kẹp cá thu. Mới vừa kịp cắn một miếng thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Người gọi là Clive Jervis, đối tác cao cấp của hãng luật Jervis, Smith &
Thomas. Clive vẫn còn lo lắng về một vài chi tiết nhỏ của hợp đồng như
thoả thuận về đền bù và mua bán cổ phiếu.
Townsend vừa đặt máy xuống thì chuông lại reo. Lần này anh nói
chuyện rất lâu với Trevor Meacham phụ trách tài chính. Anh này vẫn cho
rằng 1,9 triệu bảng là cái giá quá cao.
“Tôi không có nhiều lựa chọn”, Townsend bảo anh ta. “Wally Hacker đã
trả cái giá đó”.
“Hacker có thói trả giá cao”, anh ta trả lời. “Tôi nghĩ chúng ta nên trả
theo thời đoạn, dựa trên chỉ số phát hành của năm nay, chứ không tính
chung cho mười năm vừa qua”.
“Tại sao?” Townsend hỏi.
“Vì mỗi năm tờ báo mất khoảng từ 2 tới 3% độc giả. Mọi cái đều phải
dựa vào những số liệu mới nhất”.
“Tôi đồng ý với anh về điểm đó, nhưng không muốn nó là lý do khiến
tôi mất hợp đồng này”.
“Tôi cũng thế”, anh ta trả lời. “Nhưng tôi cũng không chỉ muốn anh bị
phá sản bởi mua bằng cái giá quá cao vì những lý do tình cảm. Mỗi hợp
đồng đều phải xem xét trên những điều khoản riêng của nó, chứ không phải
ký chỉ để chứng tỏ rằng anh cũng tốt bụng như cha anh”.
Cả hai cùng chợt im lặng.