“Anh muốn gì ở tôi?”
“Tôi muốn Hầu tước Somerset được biết, tôi là một người tử tế như thế
nào”.
Thang máy dừng, cửa mở ra.
“Nếu tôi làm việc đó, anh có đảm bảo tôi vẫn giữ được việc làm
không?”
“Tôi hứa với anh điều đó”, Townsend nói, rồi bước ra ngoài hành lang.
Sau khi ăn trưa, Hầu tước Somerset, với vẻ căng thẳng hơn lần gặp đầu,
đưa Townsend đi thăm bộ phận biên tập và giới thiệu anh với các phóng
viên. Tất cả mọi người đều mừng khi thấy ông chủ mới chỉ gật đầu, mỉm
cười nhìn họ, tỏ ra dễ thương với cả những nhân viên thấp nhất. Bất kể ai
gặp Townsend hôm đó đều ngạc nhiên một cách dễ chịu, nhất là sau khi họ
được các phóng viên từng làm cho tờ Gazette kể về anh. Ngay cả Hầu tước
Somerset cũng bắt đầu băn khoăn tự hỏi không biết Hầu tước Collin có nói
quá tính tình trước đây của Townsend không.
“Đừng quên rằng tờ Messenger phải bán sau khi hầu tước Collin trở
thành chủ tịch”, Bruce Kelly thì thầm vào tai vài người, kể cả những người
trong ban biên tập của mình, ngay khi Townsend vừa về.
Nhân viên của tờ Chronicle chắc sẽ chẳng phải bán tín bán nghi nếu họ
được đọc những nhận xét anh ghi lại trên chuyến bay về Adelaide. Anh
thấy rõ rằng, nếu muốn tăng lợi nhuận của báo lên gấp đôi, cần phải tiến
hành đại phẫu, cắt giảm từ trên xuống dưới.
Townsend thỉnh thoảng lại ngó ngược nhìn xuôi, nghĩ tới Susan. Khi
một tiếp viên khác mang báo tới, anh hỏi có biết Susan hiện làm ở đâu
không.
“Ngài muốn nói Susan Glover phải không?” Cô ta hỏi.
“Tóc vàng lượn sóng, trạc ngoài hai mươi”, Townsend nói.
“Thế thì đúng rồi. Cô ta thôi làm ở hãng hàng không khi được nhận vào
cửa hàng Moore’s. Cô ta nói là không thể chịu được việc giờ giấc thất
thường, chưa nói luôn bị đối xử như người bán vé xe buýt. Tôi biết rất rõ
cảm giác đó”.