là súp gì thì Hahn hỏi anh về tình hình ở London. Anh nhanh chóng hiểu ra
rằng người đàn ông Đức này hiểu London còn hơn anh rất nhiều.
“Tôi hy vọng không lâu nữa lệnh hạn chế ra nước ngoài sẽ bị bãi bỏ”,
Hahn nói. “Tôi rất cần trở lại đất nước của ngài”.
“Tôi nghĩ cũng còn lâu nữa các nước đồng minh mới đồng ý như vậy”,
anh nói trong khi bà Schultz thay đĩa súp của anh bằng món bánh nướng
nhân thịt thỏ.
“Thế tôi mới càng lo”, Hahn bảo. “Tôi thấy ngày càng khó theo dõi hoạt
động của một số công ty của tôi ở London”. Lúc đó thì anh nhớ ra cái tên,
và lần đầu tiên anh để dao dĩa xuống đĩa. Hahn là chủ bút tờ Der Berliner,
tờ báo địch thủ trong khu vực của người Mỹ. Nhưng ông ta còn sở hữu
những gì nữa?
“Tôi muốn gặp ông từ lâu”, Armstrong nói. Hahn có vẻ ngạc nhiên, bởi
cho đến lúc này đại úy Armstrong không hề tỏ ra quan tâm đến ông. “Mỗi
số Der Berliner in ra bao nhiêu?”, Armstrong hỏi mặc dù đã biết, nhưng
anh muốn Hahn tiếp tục nói chuyện trước khi anh ném ra câu mà anh thực
sự muốn hỏi.
“Khoảng 260.000 một ngày. Và tôi sung sướng nói rằng nhật báo của
chúng tôi ở Frankfurt cũng lại đã bán được trên 200.000 số”.
“Ông có tất cả bao nhiêu tờ báo?” Armstrong làm vẻ vô tình hỏi, tay
cầm lấy dao dĩa.
“Chỉ có hai. Trước chiến tranh thì có mười bảy tờ cùng một vài tạp chí
chuyên mục khoa học. Nhưng tôi khó hy vọng lại có được ngần ấy số cho
đến khi lệnh hạn chế được bãi bỏ”.
“Nhưng tôi nghĩ trước chiến tranh, người Do Thái, tôi cũng là người Do
Thái (Hahn lại một lần nữa ngạc nhiên) không được phép sở hữu báo chí cơ
mà?”
“Đúng vậy, thưa đại úy Armstrong. Nhưng tôi bán toàn bộ cổ phần cho
một đối tác không phải Do Thái, và ngay sau khi chiến tranh vừa kết thúc,
ông ta đã bán lại cho tôi với cái giá trước đây đã mua của tôi”.
“Còn các tạp chí?”, Armstrong hỏi, bắt đầu cắt miếng bánh đầu tiên.
“Vào thời kỳ khó khăn này, chúng có lãi không?”