Khi tiệc tan, Armstrong cảm ơn chủ nhân về một buổi tối đáng ghi nhớ,
và tính thời gian ra về đúng khi Julius Hahn cũng về.
“Hy vọng chúng ta còn gặp lại nhau”, Hahn nói khi họ đi trên hè đường.
“Chắc chắn là như thế”, Armstrong nói, bắt tay người bạn thân nhất của
Arno Schultz.
Khi Dick về tới nhà lúc gần nửa đêm, Charlotte đã ngủ say. Anh thay
quần áo, mặc bộ đồ ngủ, nhẹ chân leo cầu thang lên phòng David. Anh
đứng bên nôi rất lâu, chăm chú nhìn con trai. “Bố sẽ xây dựng cho con một
vương quốc, mà một ngày nào đó con sẽ tự hào tiếp quản”, anh thầm thì.
Sáng hôm sau, Armstrong báo cáo lên đại tá Oakshott việc anh đã dự
sinh nhật lần thứ sáu mươi của Arno Schultz, nhưng không nói gì về cuộc
gặp Julius Hahn. Oakshott báo cho Dick biết thiếu tá Forsdyke gọi điện nói
muốn anh sang khu Nga một chuyến nữa. Armstrong hứa sẽ gọi cho
Forsdyke, nhưng không nói thêm rằng anh dự định trước tiên là thăm khu
vực của Mỹ.
“À Dick này. Sao tôi không đọc thấy bài báo của cậu về việc ta đối xử
với người Đức thế nào trong các trại cải tạo nhỉ?” Đại tá hỏi.
“Không, thưa ngài. Tôi lấy làm tiếc phải nói rằng bọn chúng không chịu
hợp tác. Tôi e rằng cuối cùng hóa ra chúng ta đã phí thời gian”.
“Cái đó tôi không ngạc nhiên. Tôi đã báo trước với cậu…”
“Và ngài đã đúng, thưa ngài”.
“Dạo này tờ Der Telegraf làm ăn ra sao?”
“Chưa khi nào tốt hơn”, anh trả lời. “Từ tháng sau, chúng tôi ra báo số
Chủ nhật, còn báo ngày thì vẫn tiếp tục phá kỷ lục”.
“Tuyệt vời. À, tôi vừa nghe ông hoàng xứ Gloucester có thể sẽ thăm
chính thức Berlin vào tháng tới. Báo tha hồ mà đưa tin”.
“Ngài có muốn thông báo trên trang nhất của tờ Der Telegraf không?”
“Sau khi tôi làm việc xong với bên an ninh đã, rồi thì anh sẽ có cái gọi là
gì nhỉ? Tin đặc biệt dành riêng cho báo, đúng không?”.
“Thật thú vị”, Armstrong nói, nhớ việc vị đại tá này say mê với chuyến
viếng thăm của các quan chức, đặc biệt là của các thành viên Hoàng gia
Anh. Anh đứng dậy.