Lại một lần nữa Armstrong im lặng.
Hahn mở chiếc cặp cũ kỹ mà Armstrong còn nhớ rõ, lấy ra những bản
sao của ba tài liệu, ông đặt chúng lên bàn trước mặt người đồng sự cũ của
mình. Sau đó ông lấy ra tài liệu thứ tư.
“Bây giờ tôi sẽ cho anh thời hạn một tháng, yêu cầu anh trả cho tất cả
các ấn phẩm, ảnh hoặc tài liệu thuộc quyền sở hữu của anh đã được chúng
tôi cung cấp trong hai năm qua, cùng số tiền là 170.000 bảng để bù đắp tiền
bản quyền của chúng tôi. Các nhân viên kế toán của chúng tôi đều xem đây
là con số định giá khá xác đáng”.
“Chẳng lẽ sau tất cả những gì tôi đã làm cho ông, ông không thể cho tôi
một cơ hội nào hay sao?” Armstrong nài nỉ.
“Chúng tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội”, Hahn nói, “và cả hai chúng
tôi”, ông gật đầu về phía người cộng sự, “đều đã đến tuổi không thể vung
phí thời gian để hy vọng anh sẽ tôn trọng những cam kết của mình.”
“Nhưng làm sao ông có thể sống được, nếu thiếu tôi?” Armstrong gặng
hỏi.
“Khá đơn giản”, Hahn nói. “Sáng nay chúng tôi đã ký một thỏa thuận
được đại diện bởi một nhà xuất bản rất có uy tín của Macmillan, với người
mà tôi chắc là anh rất quen. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về kết quả này
trong cuốn Người Bán Sách thứ tư tới, nhờ vậy các khách hàng ở Anh, Mỹ
và các nước khác sẽ hiểu ra rằng anh không còn là đại diện của chúng tôi
nữa”.
Hahn đứng lên. Schultz làm theo. Armstrong nhìn hai người đi ra mà
không nói một lời nào. Trước khi họ đến cửa, anh quát lên sau lưng họ,
“Luật sư của tôi sẽ nói chuyện với các ông!”.
Khi cánh cửa đóng lại, anh chậm rãi bước tới bên cửa sổ. Anh nhìn
chăm chăm xuống đường và không động đậy cho đến khi thấy họ vào taxi.
Khi họ đã đi khỏi anh quay trở lại ghế, cầm lấy chiếc điện thoại gần nhất và
quay số. Một giọng nói quen thuộc trả lời, “Trong bảy ngày tới, ngài có thể
thu xếp mua mọi cổ phần Macmillian” Anh dập máy, sau đó gọi cuộc thứ
hai.