“Nhưng chúng ta có rất nhiều chuyện để nói”, Armstrong cố nài, “nhất
là những chuyện cũ”
“Chúng ta có rất ít chuyện để nói”, Hahn sẵng giọng, “và chuyện cũ thì
lại càng ít”.
Armstrong im lặng giây lát.
“Tôi rất tiếc phải báo cho anh biết, đại úy Armstrong”, Hahn nói tiếp,
“là chúng tôi đã quyết định hủy bỏ thỏa thuận giữa chúng ta”.
“Không thể như thế được”, Armstrong kêu lên, “chúng ta có một thỏa
thuận được ràng buộc về pháp luật”.
“Rõ ràng là anh chưa đọc bản cam kết”, Hahn lạnh lùng. “Nếu đã đọc,
hẳn anh phải hiểu quá rõ về những hình phạt do việc không làm tròn những
cam kết về tài chính với chúng tôi”.
“Nhưng tôi đang định làm…”
“Trong trường hợp không thanh toán đầy đủ, sau mười hai tháng tất cả
mọi quyền lợi của người cộng tác ở nước ngoài sẽ được tự động trả về cho
công ty mẹ”. Hahn nói cứ như thể ông ta đã chôn giấu điều này tự đáy lòng.
“Nhưng tôi có thể làm rõ mọi cam kết của tôi ngay bây giờ”, Armstrong
nói, không tin chắc là mình có thể làm được.
“Điều ấy không ảnh hưởng gì đến quyết định của tôi”, Hahn nói.
“Nhưng hợp đồng quy định rằng các ông phải báo cho tôi bằng văn bản
trước chín mươi ngày”, Armstrong nói, nhớ lại một trong những điều mà
Stephen Hallet gần đây đã nhấn mạnh.
“Chúng tôi đã làm điều đó mười một lần”, Hahn đáp lại.
“Tôi không nhớ là tôi đã nhận được một thông báo nào như vậy”,
Armstrong nói. “Vì vậy tôi…”.
“Ba cái cuối cùng trong số đó”, Hahn nói tiếp, “đã được gửi tới văn
phòng này, và việc giao chúng đã được ghi lại”.
“Điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã nhận được chúng”.
“Tất cả các bản thông báo đó đều được thư ký riêng của anh hoặc đại tá
Oakshott ký nhận. Yêu cầu cuối cùng của chúng tôi đã được chuyển bằng
tay cho luật sư của anh, Stephen Hallet, mà theo tôi biết là người đã thảo
bản hợp đồng gốc.”