chí Isis ốm yếu của trường, mà như thường lệ, đang gặp khó khăn về tài
chính. Với một khoản đầu tư nhỏ, Armstrong đã trở thành người anh hùng
của phái tả, và không chút ngượng ngùng dùng tờ tạp chí để thúc đẩy mục
đích riêng của bản thân. Ảnh anh thường xuyên xuất hiện trên trang bìa,
song do những biên tập viên của tờ tạp chí thường chỉ kéo dài một năm, và
không biết liệu họ có tìm được một nguồn thu nhập khác hay không, chẳng
một ai trong số họ phản đối.
Khi Harold Wilson trở thành người lãnh đạo Công đảng, Armstrong bắt
đầu thực hiện những bài diễn văn trước công chúng với sự ủng hộ của ông;
những người nhạo báng cho rằng đó chỉ là vì người của Đảng Bảo thủ
chẳng có việc gì để làm với anh. Anh không khi nào thất bại trong việc làm
cho những người phát ngôn của Công đảng biết rằng anh rất vui mừng
được gánh vác mọi khoản thua lỗ của Isis, chừng nào nó còn khuyến khích
thế hệ sinh viên Oxford tiếp tục ủng hộ Công đảng. Một số chính khách thì
thấy phương pháp này khá sống sượng. Song Armstrong bắt đầu tin rằng
Công đảng lên nắm quyền ở chính phủ kế nhiệm, anh có thể sử dụng sự
giàu có và ảnh hưởng để thực hiện giấc mộng mới của anh: Trở thành ông
chủ một tờ báo phát hành trên toàn quốc.
Trên thực tế, anh bắt đầu lo ngại về một người có thể ngăn cản anh.