tiêu hết tiền trong tài khoản. Cho dù Kirby bán cái gì, anh đều có thể trả
một nửa giá và thanh toán cho ông ta một phần tư.
“Chào ngài Armstrong,” Kirby nói trước khi ngồi xuống.
“Tôi xin lỗi đã bắt ông phải đợi,” Armstrong nói, “nhưng có một số việc
khẩn cấp.”
“Tôi hiểu,” Kirby nói.
“Vậy, tôi có thể làm gì cho ông?”
“Không, đây là cái tôi có thể làm cho ngài.” Kirby nói, Armstrong nghe
như tiếng vọng từ một đường dây điện thoại tốt.
Armstrong gật đầu. “Tôi đang nghe.”
“Tôi có một thông tin bí mật có thể cho phép ông với tay đến một tờ báo
cấp toàn quốc.”
“Đó không thể là tờ Express,” Armstrong nói, nhìn qua cửa sổ, “bởi
chừng nào Beaverbrook còn sống…”
“Không, tờ này còn lớn hơn.”
Armstrong im lặng một lát rồi nói, “Ngài dùng cà phê chứ, thưa ngài
Kirby?”
“Tôi thích một tách trà hơn,” người cựu Tổng biên tập đáp. Armstrong
nhấc một chiếc điện thoại trên bàn. “Sally, cho chúng tôi hai tách trà” - một
tín hiệu báo rằng cuộc hẹn có thể kéo dài hơn dự kiến, và rằng anh không
muốn bị quấy rầy.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông đã là Tổng biên tập của tờ Express,”
Armstrong nói.
“Đúng, bảy trong tám năm qua.”
“Tôi không hiểu tại sao họ sa thải ông.”
Sally bước vào phòng mang theo chiếc khay. Cô đặt một tách trà trước
mặt Kirby và tách kia trước mặt Armstrong.
“Người kế nhiệm ông là đồ trẻ nít, còn ông chưa bao giờ thực sự dành
đủ thời gian để tự chứng tỏ mình.”
Một nụ cười hiện lên trên mặt Kirby khi ông cho chút sữa vào tách trà,
thêm vào đó hai viên đường và ngả lưng dựa vào ghế. Ông cảm thấy đây