“Đúng thế, hai anh em trai và một bà chị dâu. Walter, Alexander và
Margaret Sherwood. Và vì Walter là chủ tịch, mọi người đều tưởng ông ấy
kiểm soát công ty. Nhưng thực ra thì cổ phần được chia đều trong số họ.”
“Tôi cũng biết như vậy,” Armtrong nói. “Điều này đã được thông báo
trong mọi tiểu sử của ngài Walter mà tôi đã đọc”.
“Đúng. Nhưng điều không được thông báo là sự bất hòa gần đây giữa
họ.”
Armstrong nhướng mày.
“Thứ ba tuần trước họ đã gặp nhau trong bữa tối tại căn hộ của
Alexander ở Paris. Walter bay đến từ London, còn Margaret từ New York,
có vẻ như để kỷ niệm sinh nhật lần thứ sáu hai của Alexander. Nhưng nó
không trở thành một lễ kỷ niệm, vì Alexander và Margaret cho Walter biết
rằng họ đã chán ngấy việc ông ta không quan tâm đúng mức đến những gì
đang xảy ra ở tờ Globe, và đổ lỗi cho ông ta về chuyện giảm số phát hành.
Từ khi ông ấy trở thành chủ bút, lượng phát hành đã giảm từ trên bốn triệu
xuống chưa đầy hai triệu, thụt lùi so với tờ Daily Citizen hiện đang vỗ ngực
là nhật báo có số phát hành lớn nhất toàn quốc. Họ kết tội ông ta dành quá
nhiều thời gian cho Câu lạc bộ Đua ngựa và trường đua. Phát súng thực sự
đã được châm ngòi, Alexander và Margaret đã nói rõ rằng mặc dù trước kia
họ đã gạt bỏ nhiều lời đề nghị về những cổ phần của họ, điều ấy vẫn không
có nghĩa là họ sẽ làm thế trong tương lai, vì họ không có ý định hy sinh
cuộc sống của mình chỉ đơn giản vì sự bất tài của ông ta.”
“Làm thế nào ông biết được những chuyện này?” Armstrong hỏi.
“Bà nấu bếp,” Kirby trả lời.
“Bà nấu bếp?” Armstrong nhắc lại.
“Bà ấy tên là Lisa Milton. Bà ấy đã làm cho chủ khách sạn phố Fleet
trước khi Alexander đề nghị về làm cho ông ta ở Paris”. Ông ta ngừng lời.
“Alexander không phải là người chủ dễ chịu nhất, và Lisa sẽ thôi việc để
trở về London nếu…”
“… nếu bà ta có đủ khả năng làm như vậy?” Armstrong nói rõ hơn.
Kirby gật đầu. “Lisa có thể nghe được mọi điều họ nói khi bà ấy làm
bữa tối trong bếp. Thực ra, bà ấy bảo tôi là sẽ không ngạc nhiên nếu nghe