Sáng hôm sau, khi Keith tỉnh dậy, anh ngạc nhiên thấy Kate, trong chiếc
áo choàng của anh, đang đọc tập bản thảo của bà Sherwood. Nàng liếc nhìn
và tặng anh một chiếc hôn trước khi đưa anh bảy chương đầu tiên. Anh
ngồi dậy, dụi mắt một lúc, nhìn trang đang mở và đọc câu đầu tiên: Khi cô
bước vào bồn tắm, chỗ lồi ra trên người ông ta bắt đầu phình lên. Anh nhìn
sang Kate, nàng nói, “Cứ đọc đi. Nó có một cái nồi hơi.”
Keith đọc xong khoảng bốn mươi trang thì Kate nhảy khỏi giường và đi
vào nhà tắm. “Đừng bực mình quá,” nàng nói. “Em sẽ nói cho anh biết nó
kết thúc như thế nào.”
Khi nàng quay lại, Keith đã đọc được tới giữa chương ba. Anh thả cuốn
sách xuống sàn. “Em nghĩ sao?” Anh hỏi. Nàng bước lại giường, trèo lên
đệm và nhìn chằm chằm vào thân thể trần truồng của anh. “Xét từ phản ứng
của anh, hoặc anh vẫn không hiểu em, hoặc em có thể nói rằng chúng ta
đang cầm trong tay một cuốn sách rất ăn khách.”
Sau đó khoảng một giờ Townsend vào phòng ăn sáng, chỉ có Kate và bà
Sherwood ngồi ở bàn. Họ đang nói chuyện say sưa. Câu chuyện ngừng lại
ngay khi anh ngồi xuống. “Tôi không tin là…” bà Sherwood mở đầu.
“Tin gì kia?” Townsend ngây thơ hỏi.
Kate quay đi, không để bà Sherwood nhìn thấy mặt.
“Rằng ông đã có thể xem lướt qua cuốn tiểu thuyết của tôi?”
“Lướt qua ư?” Townsend nói. “Tôi đã đọc nó từ đầu đến cuối. Và có
một điều rõ ràng là, thưa bà Sherwood: Chưa một ai ở Công ty Schumann
đã nhìn thấy bản thảo này, hoặc là họ sẽ vồ lấy nó ngay lập tức.”
“Ôi, ông thực sự cho là nó hay như vậy à?” Bà Sherwood hỏi.
“Tôi chắc chắn như vậy,” Townsend nói. “Và tôi chỉ có thể hy vọng
rằng, mặc dù phản ứng thiếu suy xét của chúng tôi với lần gửi ban đầu của
bà là không thể tha thứ được, bà vẫn sẽ cho phép Công ty Schumann có
một đơn đặt hàng.”
“Tất nhiên rồi,” bà Sherwood phấn khởi.
“Tốt lắm. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây không phải là nơi để thảo luận
những việc quan trọng.”