“Ông có muốn dùng cà phê không, Keith?” Bà ta hỏi khi ngồi xuống đối
diện với anh.
“Không, cảm ơn. Margaret,” anh đáp, “tôi vừa mới ăn sáng.”
“Tất nhiên,” bà ta nói. “Vậy ta có một vụ làm ăn?
“Chắc chắn rồi. Như tôi đã nói với bà sáng nay.” Townsend nói. “Công
ty Schumann muốn xem xét độc quyền xuất bản cuốn tiểu thuyết của bà.”
“Ồ, tôi rất vui,” bà Sherwood nói. “Ước gì chồng tôi còn sống. Ông ấy
luôn tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ được in sách.”
“Chúng tôi sẵn sàng trả cho bà khoản tiền đặt cọc là 100.000 đôla,”
Townsend nói tiếp, và 10 phần trăm giá bìa, sau khi đã trừ khoản đặt cọc.
Sách bìa thường sẽ được xuất bản sau sách bìa cứng hai tháng. Và sẽ có
một khoản tiền thưởng cho tất cả những tuần cuốn sách của bà được nằm
trong danh mục sách bán chạy nhất của tờ New York Times.”
“Ồ, ông thực sự tin là nỗ lực nhỏ của tôi có thể xuất hiện trong danh
mục sách ăn khách?”
“Tôi sẵn sàng đánh cuộc vào điều đó,” Townsend nói.
“Thật không?” bà Sherwood vặn.
Townsend lo lắng nhìn bà ta, tự hỏi không biết liệu anh có đi quá xa
không.
“Tôi vui mừng chấp nhận đề nghị của ông, ông Townsend”. bà ta nói.
“Tôi tin đây là dịp cần ăn mừng.”
Bà ta rót cho anh ly champagne từ cái chai còn một nửa trong xô đá bên
cạnh. “Giờ đây chúng ta đã đạt được thỏa thuận về cuốn sách,” lát sau bà ta
nói, “liệu ông có thể cho tôi lời khuyên về một vấn đề nhỏ mà tôi đang phải
đối mặt?”
“Tôi rất vui lòng, nếu tôi có thể,” Townsend nói, nhìn chằm chằm vào
bức vẽ nhìn nghiêng của vị đô đốc đã chết.
“Tôi rất lo lắng về bài báo trên tờ Ocean Times mà cô Williams mang
đến cho tôi,” bà Sherwood nói. “Nó đề cập tới một ông Richard Armstrong
nào đó.”
“Tôi không hiểu.”