“Tôi sẽ giải thích,” bà ta chậm rãi kể cho Townsend nghe câu chuyện mà
anh còn biết nhiều hơn cả bà, rồi kết thúc bằng câu nói. “Claire cho rằng vì
ông ở trong ngành xuất bản, ông có thể giới thiệu một người nào đó muốn
mua cổ phần của tôi.”
“Bà đòi bao nhiêu cho số cổ phần đó?” Townsend hỏi.
“Hai mươi triệu đôla. Đó là số tiền tôi đã thỏa thuận với anh Alexander,
và anh ấy đã chuyển nhượng số cổ phần của mình cho Richard Armstrong
với cái giá ấy.
“Khi nào bà sẽ gặp ông Armstrong?” Townsend lại đặt một câu hỏi mà
anh đã biết câu trả lời.
“Anh ta sẽ đến căn hộ của tôi ở New York vào 11 giờ trưa thứ Hai.”
Townsend tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tường, giả vờ cân
nhắc vấn đề. “Tôi cho rằng công ty của tôi có thể trả ngang với giá đó,” anh
nói, “nhất là với số tiền đã được thỏa thuận.” Anh hy vọng bà ta không
nghe thấy trống ngực anh đập thình thịch.
Bà Sherwood hạ cặp mắt xuống và nhìn vào cuốn catalogue của nhà bán
đấu giá Sotheby mà tuần trước một người bạn đã gửi cho bà ta từ Geneva.
“Thật may là chúng ta đã gặp nhau,” bà ta nói. “Người ta không thể tạo ra
sự trùng hợp như thế này trong một cuốn tiểu thuyết được.” Bà ta cười,
nâng ly lên và nói. “Định mệnh.”
Townsend không bình phẩm gì.
Sau khi đặt ly xuống, bà ta nói, “Đêm nay tôi cần suy nghĩ một chút về
vấn đề này. Tôi sẽ cho ông biết quyết định cuối cùng của tôi trước khi
chúng ta lên bờ.”
“Tất nhiên,” Townsend nói, cố che giấu nỗi thất vọng. Anh đứng dậy và
được bà ta tiễn ra cửa.
“Tôi phải cảm ơn ông, Keith, vì tất cả những gì ông đã làm.”
“Tôi rất vui lòng,” anh nói khi bà ta đóng cửa.
Townsend quay về phòng và thấy Kate đang đợi anh.
“Chuyện đến đâu rồi?” Nàng nôn nóng.
“Bà ta chưa quyết định, nhưng anh cho là bà ta gần như đã cắn câu, nhờ
bài báo của em đã làm bà ta lưu ý.”