“Quấy rầy tôi?” Keith không hiểu.
“Khi ở ngoài hành lang hình như tôi nghe thấy giọng ai đó?"
“Tôi đoán đó chỉ là tiếng tôi âm a trong nhà tắm”. Keith nói hơi yếu ớt.
“À, điều đó giải thích được.” bà Sherwood nói. “Vậy tôi hy vọng tối nay
ông sẽ bớt chút thời gian đọc vài trang cuốn Cô Nhân Tình Của Ngài
Thượng Nghị Sĩ này.”
“Chắc chắn là được,” Keith nói. “Chúc ngủ ngon, bà Sherwood.”
“Ồ, hãy gọi tôi là Margaret.”
“Tôi là Keith,” anh nói với một nụ cười.
“Tôi biết, tôi đã đọc bài báo về ông và Armstrong. Rất thú vị. Có thật
ông ta tồi tệ vậy không?” Bà ta hỏi.
Keith không bình luận gì khi anh đóng cửa lại. Anh quay vào thấy Kate
từ phòng tắm bước ra, mặc một chiếc áo choàng khác. Khi nàng bước về
phía anh, chiếc dây thắt rơi xuống đất và áo choàng hé mở. “Ồ, hãy gọi tôi
là Claire,” nàng nói khi quàng tay qua lưng anh. Anh kéo nàng lại phía
mình.
“Có thật anh tồi tệ vậy không?” Kate cười khi anh dẫn cô vào phòng.
“Đúng đấy,” anh nói khi họ cùng ngã xuống giường.
“Keith,” nàng thì thầm, “anh không nghĩ là phải bắt đầu đọc bản thảo
à?”
***
Mới có mấy giờ sau khi Sharon được nhấc từ phòng ngủ tới văn phòng,
Armstrong đã nhận ra rằng Sally đã không nói quá về nghiệp vụ thư ký của
cô ta. Nhưng anh ngượng không dám gọi điện cho Sally thú nhận điều này.
Cho đến hết tuần thứ hai, bàn làm việc của anh đã chất đống những bức
thư chưa được trả lời hoặc, tồi tệ hơn, những bức thư trả lời mà anh không
biết ký vào đâu. Sau nhiều năm làm việc với Sally, anh đã quên mất rằng
hiếm khi anh tốn nhiều hơn vài phút mỗi ngày để xem qua công việc của cô
trước khi đơn giản đặt bút ký vào tất cả những gì cô đặt trước mặt anh. Trên