nhưng tôi cũng phải vào giường thôi.” Townsend thậm chí không liếc nhìn
cô. Ít phút sau, khi người lính già bắt đầu chuyển khỏi bãi biển Dunkirk,
anh cũng xin lỗi, rời khỏi bàn và trở về phòng.
Anh vừa tắm xong thì có tiếng gõ cửa. Anh mỉm cười, xỏ vào một trong
những chiếc áo choàng tắm do khách sạn của tàu cung cấp, và chậm rãi đi
ra cửa. Ít ra, nếu bà Sherwood mang bản thảo tới bây giờ, anh sẽ có lý do
xin lỗi hợp lý để chuẩn bị cho buổi gặp sáng mai. Anh mở cửa phòng.
“Chào bà Sherwood,” anh mới nói được như vậy, thì nhận ra là Kate
đứng ngay trước mặt, trông hơi lo lắng. Nàng vội vàng bước vào và đóng
cửa lại.
“Anh nghĩ chúng ta đã thỏa thuận không gặp nhau trừ phi có tình huống
khẩn cấp?” Keith nói.
“Đây là tình huống khẩn cấp,” Kate trả lời, “Nhưng em không thể mạo
hiểm nói với anh ở bàn ăn tối.”
“Đó có phải là lý do tại sao em hỏi anh bài báo về chủ đề đang diễn ra ở
Broadway?”
“Đúng đấy,” Kate đáp. “Đừng quên là em đã có thêm một số ngày để
biết bà ta, và bà ta đã gọi điện đến phòng em để hỏi xem liệu em có thực sự
tin anh là chủ bút không.”
“Và em nói gì với bà ta?” Keith hỏi đúng lúc có tiếng gõ cửa. Anh đặt
ngón tay lên môi và chỉ về hướng phòng tắm. Anh đợi đến khi biết chắc
bức màn đã kéo xuống, rồi ra mở cửa.
“Bà Sherwood,” Townsend nói. “Rất mừng được gặp bà. Mọi chuyện
đều ổn cả chứ?”
“Vâng, cảm ơn ông Townsend. Tôi nghĩ tôi nên mang nó xuống cho ông
tối nay,” bà ta nói, đưa ra một bản thảo dày. “Chỉ khi ông không phải làm
việc gì khác.”
“Bà thật chu đáo quá,” Keith nói, cầm lấy tập bản thảo. “Sao chúng ta
không gặp nhau một lát vào sau bữa sáng mai? Lúc đó tôi có thể cho bà biết
những ấn tượng đầu tiên của tôi.”
“Ồ, ông nói thật đấy chứ, ông Townsend? Tôi rất muốn biết ông nghĩ gì
về nó". Bà ta ngập ngừng. “Tôi không quấy rầy ông đấy chứ.”