“Tôi không dám mong là ông sẽ vui lòng đọc cuốn tiểu thuyết của tôi và
góp cho tôi một vài ý kiến chuyên môn?”
“Tôi rất vui mừng,” Townsend nói. Bà Sherwood mỉm cười. “Tại sao bà
không gửi nó tới văn phòng của tôi ở công ty Schumann khi chúng ta về tới
New York. Tôi sẽ xem xét để một trong những biên tập viên cao cấp của tôi
đọc nó và cho tôi một báo cáo viết đầy đủ.”
Bà Sherwood mím môi. “Nhưng tôi có mang nó theo trên tàu,” bà ta nói.
“Ông biết đấy, những chuyến du lịch hằng năm luôn cho tôi cơ hội sửa đổi
chút ít.”
Townsend những muốn nói cho bà ta biết rằng nhờ bà nấu bếp của ông
em chồng bà ta, anh đã biết điều đó. Nhưng anh đành tự bằng lòng với câu,
“Vậy tại sao bà không quăng nó sang phòng tôi để tôi có thể đọc một hai
chương đầu, ít nhất nó cũng giúp tôi sơ bộ hình dung về văn phong của bà.”
“Ông nói thật đấy chứ, ông Townsend? Ông thật tử tế quá. Người chồng
yêu quí của tôi vẫn thường nói rằng không được coi tất cả những người Úc
đều là những kẻ bị lưu đày.”
Townsend phá lên cười khi Claire ngả người qua bàn. “Có phải ông là
ông Townsend mà bài báo trên tờ Ocean Time sáng nay đã nói đến không?”
Cô hỏi.
Townsend ngạc nhiên. “Tôi không biết,” anh nói. “Tôi không xem nó.”
“Nó viết về một người đàn ông có tên là Richard Armstrong,” không ai
để ý đến phản ứng của bà Sherwood, “cũng làm trong ngành xuất bản.”
“Tôi có biết một Richard Armstrong,” Townsend thừa nhận, “vì vậy
cũng có thể...”
“Đã chiếm MC,” viên tướng phản đối, “nhưng đó là điều tốt đẹp duy
nhất bài báo đã nói về ông ta. Chắc ông cũng không thể tin vào tất cả
những gì ông đọc trên các báo.”
“Tôi hoàn toàn đồng ý,” Townsend nói khi bà Sherwood rời bàn mà
thậm chí không chúc họ ngủ ngon.
Bà ta vừa đi khỏi, viên tướng bắt đầu mua vui cho bác sĩ Percival và bà
Osbone bằng chương hai cuốn tự truyện của ông ta. Claire đứng lên và nói,
“Đừng để tôi làm gián đoạn cuộc nói chuyện của ông, thưa tướng quân,