Anh tình cờ quay sang bên phải khi nghe thấy bác sĩ Percival hỏi Claire
là cô có đọc cuốn Lễ Cầu Hồn Cho Nữ Tu Sĩ không.
“Không,” cô trả lời, “Tôi không đọc. Nó có gì hay không?”
“Ồ, tôi có đọc,” Bà Sherwood nói từ mé bàn bên kia, “và tôi có thể nói
với cô rằng nó còn lâu mới là tác phẩm hay nhất của ông ấy.”
“Tôi rất tiếc phải nghe thấy điều ấy, thưa bà Sherwood,” Townsend nói,
hơi quá nhanh.
“Tại sao thế, ông Townsend?” Bà ta hỏi, không giấu nổi sự ngạc nhiên
vì thấy anh thậm chí biết tác giả là ai.
“Vì tôi có bản quyền xuất bản sách của Faulkner.”
“Tôi không hề nghĩ ông lại là nhà xuất bản,” bác sĩ Percival nói. “Thật
thú vị. Tôi đánh cuộc là có nhiều người trên con tàu này có thể kể cho ông
những câu chuyện rất hay.”
“Thậm chí ngay ở bàn này cũng có thể có một hai người,” Townsend
nói, tránh cái nhìn chăm chăm của bà Sherwood.
“Bệnh viện là một nguồn chuyện bất tận,” Bác sĩ Percival nói tiếp. “Tôi
biết.”
“Đúng thế.” Townsend nói, phấn khởi với chính mình. “Nhưng có một
câu chuyện hay chưa đủ, ông còn phải thể hiện được nó lên trên giấy. Điều
đó cần năng lực thực sự.”
“Ông đang làm cho công ty nào?” Bà Sherwood hỏi, làm như vô tình.
Townsend buông câu và bà ta đã mắc mồi. “Schumann & Co, ở New
York,” anh đáp, cũng với vẻ hờ hững như vậy.
Đến lúc đó viên tướng bắt đầu nói với Townsend là có nhiều người đã
nài ông viết hồi ký. Sau đó ông tiếp tục mô tả cho mọi người ở bàn biết
hương vị chương đầu tiên có thể là như thế nào.
Đến bữa tối Townsend không ngạc nhiên khi thấy bà Sherwood thế chỗ
của Claire bên cạnh anh. Qua món cá hồi bốc khói anh dành thời gian giải
thích cho bà Percival rằng một cuốn sách được liệt vào danh sách bán chạy
nhất phải có những điều kiện gì.