cùng, anh nói, “Đây là tất cả những gì chúng ta có thể làm lúc này, Keith.
Tốt hơn là chúng tôi nên về văn phòng và chuẩn bị hai tài liệu sẵn sàng về
mặt pháp lý. Tôi cho rằng cho đến 9 giờ sáng mai ta sẽ gặp nhau, vì thế ông
có thể đọc kỹ lưỡng bản cuối cùng.”
“Tôi còn phải nghĩ đến điều gì từ giờ đến lúc đó không?” Townsend hỏi.
“Có,” Tom đáp. “Ông có hoàn toàn chắc chắn là chúng tôi nên xóa hai
điều khoản trong hợp đồng về cuốn sách mà Kate đã cảm thấy rất rõ
không?”
“Hoàn toàn chắc. Qua ba ngày tiếp xúc với bà Sherwood, tôi có thể bảo
đảm với anh là bà ta không hề biết gì về việc xuất bản sách.”
Tom nhún vai, “Đó không phải là cách Kate hiểu nó.”
“Kate đã quá thận trọng,” Townsend nói. “Chẳng có gì ngăn cản tôi in
khoảng 100.000 bản cuốn sách chết tiệt ấy và quẳng tất cả chúng vào một
kho chứa sách ở New Jersey.”
“Không,” Tom nói, “nhưng điều gì sẽ xảy ra khi quyển sách không có
trong danh mục sách ăn khách của New York Times?”
“Hãy đọc điều khoản liên quan. Trong đó không đề cập gì đến thời hạn.
Anh còn lo ngại gì nữa không?”
“Có. Ông cần phải yêu cầu hai khoản tiền riêng biệt cho cuộc gặp lúc
mười giờ. Tôi không muốn mạo hiểm bằng những tờ séc với bà Sherwood -
chúng sẽ chỉ cho bà ta lý do hợp lý để không ký vào thỏa thuận cuối cùng.
Ông có thể chắc một điều: Amtrong đã có sẵn 20 triệu trong tay khi anh ta
tới vào lúc 11 giờ.”
Townsend đồng ý. “Tôi đã chuyển tiền từ Sydney tới Ngân hàng
Manhattan vào hôm tôi cho anh biết bản hợp đồng ban đầu. Chúng ta có thể
nhận được cả hai khoản tiền này vào sáng mai.”
“Ổn rồi. Vậy chúng tôi đi đây.”
Khi Townsend quay về phòng, anh đổ vật xuống giường và lập tức thiếp
đi cho đến tận 5 giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy và ngạc nhiên thấy mình
vẫn mặc nguyên quần áo. Ý nghĩ đầu tiên của anh hướng về Kate, không
biết giờ này nàng đang ở đâu.