“Không, thưa ông,” người phục vụ đáp. “Ông ấy chỉ bảo là có liên quan
tới tờ Globe.”
Townsend bóp chặt quả bóng và cân nhắc. Anh đã gần được 2.000 đôla
từ người mà anh không đánh bại được trong nhiều tháng, và anh biết rằng
nếu anh rời sân, cho dù chỉ ít phút, Tom sẽ làm chủ trận đấu.
Anh đứng nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt thêm 10 giây nữa,
cho đến khi Tom gắt, “Giao bóng đi”.
“Đó là lời khuyên của anh đấy à, luật sư?” Anh hỏi.
“Đúng thế,” viên luật sư trả lời. “Hãy tiếp tục hoặc chịu thua. Sự lựa
chọn là của ông.”
Townsend thả rơi quả bóng, chạy khỏi sân và đuổi theo người phục vụ.
Anh bắt kịp ngay trước khi anh ta cầm máy lên.
“Điều này hẳn phải rất thú vị, ông Slater, vì ông đã làm tôi mất 2.000
đôla.”
Anh nghe với vẻ nghi hoặc khi Slater nói rằng trong số ngày mai của tờ
Globe, ngài Walter sẽ mời các độc giả của tờ báo bỏ phiếu cho người mà họ
cảm thấy xứng đáng trở thành chủ bút của tờ báo. “Tiểu sử của cả hai ứng
cử viên sẽ được đăng bằng nhau trên cả trang báo,” Slater giải thích, “kèm
theo mảnh phiếu nhỏ ở cuối tờ báo.” Sau đó anh ta đọc ba câu cuối cùng
trong bản thảo:
Những độc giả trung thành của Globe không cần phải lo lắng cho tương
lai của tờ báo được yêu mến nhất trong toàn Vương quốc.
Cả hai ứng cử viên đều đồng ý rằng Ngài Walter Sherwood vẫn sẽ là
Chủ tịch Công ty, việc đảm bảo sự tiếp nối liên tục là dấu hiệu thành công
của tờ báo trong một giai đoạn tốt đẹp hơn ở thế kỷ này. Vì thế Hãy gửi
phiếu bầu của bạn, và kết quả sẽ được thông báo vào thứ Bảy tới.
Townsend cảm ơn Slater, và đảm bảo rằng nếu trở thành chủ bút, anh sẽ
không quên anh ta. Ý nghĩ đầu tiên khi anh đặt máy xuống là không biết
Armstrong đang ở đâu.
Anh không quay lại sân bóng mà ngay lập tức gọi điện cho Ned Brewer,
trưởng chi nhánh của anh ở London. Anh nói vắn tắt cho anh ta biết những
gì phải làm ngay trong tối nay, và kết thúc bằng việc dặn rằng anh sẽ gặp