***
Tại cuộc họp hằng tháng của Hội đồng Quản trị công ty Truyền thông
Armstrong. Giám đốc tài chính báo cáo rằng ông ước tính Globe lỗ mất
khoảng 100.000 bảng mỗi tuần. Cho dù cái ví của Townsend có dầy đến
đâu đi nữa, thì cứ đà này, nó sẽ sớm phải rỗng không.
Armstrong mỉm cười, nhưng không nói gì cho đến khi Paul Maitland
chuyển sang mục thứ hai trong chương trình nghị sự, và yêu cầu ông báo
cáo vắn tắt Hội đồng biết về chuyến đi Mỹ mới đây nhất.
Ba ngày sau, Armstrong nhận được điện thoại từ khách sạn Howard, và
được người hầu bàn cho biết Townsend đã dành cả một buổi chiều và phần
lớn buổi tối đóng kín cửa trong phòng Fitzalan với ba quan chức của một
trong những công đoàn ngành in hàng đầu, những người đã từ chối việc
làm thêm giờ.
Armstrong đoán họ đàm phán về việc tăng lương và các điều kiện để
thành viên của họ trở lại làm việc.
Khi Townsend yêu cầu tất cả các nhà báo làm việc cho tờ Globe đến họp
phần lớn bọn họ đều đoán ông chủ đã đạt được thỏa thuận cuối cùng với
công đoàn ngành in, và cuộc gặp mặt này sẽ chẳng có gì hơn là một bài
diễn thuyết kể lể chứng tỏ ông ta làm việc tốt hơn họ.
Vào lúc 4 giờ chiều, hơn 700 nhà báo đã tề tựu đầy đủ. Họ đột nhiên im
lặng khi Townsend và Bruce Kelly bước vào, nhường lối cho chủ bút đi tới
giữa phòng và bước lên bục phát biểu.
“Trong ít tháng qua,” ông bình tĩnh bắt đầu. “Bruce Kelly và tôi đã tiến
hành một kế hoạch mà tôi tin rằng sẽ thay đổi cuộc đời của tất cả chúng ta,
và có lẽ là tất cả các nhà báo trên đất nước này. Tờ báo không thể hy vọng
sống sót trong tương lai nếu chúng tiếp tục được điều hành như đã được
điều hành trong hàng trăm năm qua. Một người nào đó phải đấu tranh, và
người đó chính là tôi. Và đây chính là thời điểm để làm việc đó. Bắt đầu từ
nửa đêm ngày Chủ nhật, tôi sẽ chuyển toàn bộ hoạt động in ấn và xuất bản
tới Isle of Dogs.”
Có thể nhận thấy một sự kinh ngạc nhỏ.