McAlvoy sững sờ mất một lát. “Liệu tôi có nên hiểu cơn giận dữ này có
nghĩa là tôi bị sa thải?” Cuối cùng ông hỏi.
“Tôi đã chịu đựng ông đến cùng.” Armstrong nói. “Đúng, ông đã bị đuổi
việc. Tên của Tổng biên tập mới sẽ được thông báo vào ngày thứ Hai. Ông
hãy thu dọn phòng làm việc của mình ngay trong chiều nay.”
“Tôi có thể cho rằng sau 10 năm làm Tổng biên tập cho tờ báo này tôi sẽ
được nhận nguyên lương hưu?”
“Ông sẽ được nhận đúng cái đáng với ông, không hơn không kém,”
Armstrong quát. “Bây giờ thì hãy biến khỏi phòng tôi.”
Ông trừng trừng nhìn McAlvoy, chờ đợi một trong những bài đả kích ưa
thích của ông ta, nhưng vị Tổng biên tập bị thải hồi chỉ quay đi và rời khỏi
phòng mà chẳng thốt lên lời nào, khẽ khàng đóng lại cánh cửa sau lưng.
Armstrong sang phòng bên cạnh, lau khô người và thay chiếc áo
chemise khác. Nó cùng màu với cái áo trước, vì vậy sẽ không ai chú ý.
Khi McAlvoy quay lại bàn làm việc, ông nhanh chóng thông báo vắn tắt
cho những cộng sự thân tín của ông biết về kết quả cuộc gặp với Armstrong
và kế hoạch ông định làm. Ít phút sau đó lần cuối cùng ông ngồi xuống vị
trí trong cuộc họp chiều, ông nhìn xuống một danh sách dài những câu
chuyện đang tranh nhau được đăng lên trang nhất.
“Tôi đã chọn một bài cho trang nhất sáng mai, Alistair,” một giọng nói
vang lên. McAlvoy nhìn biên tập viên mục chính trị của ông.
“Anh định nói tới cái gì Campbell?” Ông hỏi.
“Một hội viên Hội đồng lao động ở Lambeth đang tiếp tục tuyệt thực để
phản đối chính sách nhà cửa bất hợp lý của chính phủ. Cô ta là một người
da đen và thất nghiệp.”
“Một tin gây ấn tượng tốt đối với tôi,” McAIvoy nói. “Có ai còn bài cho
lên trang nhất nữa không?”
Không ai nói gì khi ông nhìn khắp phòng. Cuối cùng cái nhìn của ông
dừng lại ở Kevin Ruschliffe, người mà ông không bắt chuyện trong suốt
một tháng.
“Anh thì sao, Kevin?”