Townsend quay sang Angela Humphries khi cô đã uống xong. Ông
nhanh chóng cầm lấy chai champagne Tây Ban Nha ở chiếc bàn phía sau
họ và rót đầy cốc của cô.
“Cảm ơn ông,” cô nói, lần đầu tiên nhìn kỹ ông. “Như ông có thể thấy,
tôi là Angela Humphries. Còn ông?”
“Tôi từ nơi khác đến.” Ông ngập ngừng. “Tôi vừa tới New York nhân
một công chuyện.”
Angela uống một ngụm trước khi hỏi, “Công chuyện của ông thuộc loại
gì vậy?”
“Tôi làm trong ngành vận tải, chủ yếu là máy bay và xe tải. Mặc dù tôi
làm chủ hai mỏ than.”
“Phần lớn số chúng đáng bỏ xuống mỏ than.” Angela nói, tay không
cầm cốc ra hiệu về phía những bức tranh.
“Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của cô,” Townsend nói.
“Vậy điều gì đã khiến ông tới đây.”
“Tôi có một mình ở New York và đọc được trên tờ Times về cuộc triển
lãm,” ông đáp.
“Vậy ông thích khuynh hướng nghệ thuật nào?” Cô hỏi.
Townsend tránh không nói: Boyd, Nolan và Williams, những người đã
tạo nên những bức tường của căn nhà ông ở Daring Point, và bảo cô:
“Bonnard, Camoir và Vuillard,” những người Kate đã nhiều năm sưu tập.
“Bây giờ họ đã có thể vẽ một cách thực sự,” Angela nói. “Nếu ông hâm
mộ họ, tôi nghĩ có nhiều triển lãm đáng để đi xem vào buổi tối.”
“Thật tuyệt, nếu cô biết chỗ nào đó đáng để đi xem, nhưng… có tiện cho
cô không?”
Cô nhướn mày. “Ông đã có gia đình chưa?”
“Chưa,” ông đáp, hy vọng cô tin. “Thế còn cô?”
“Tôi đã ly hôn,” cô nói. “Tôi đã lấy một họa sĩ, anh ta thuyết phục tôi
rằng tài năng của anh ta chỉ đứng sau Bellini.”
“Còn thực tế thì sao?” Townsend hỏi.
“Bị từ chối, không được tham gia triển lãm này,” cô đáp, “điều đó có lẽ
làm ông hiểu.”