lối ra vừa tranh cãi inh ỏi. Trong vài phút, căn phòng đã sạch bách chỉ còn
một nhúm người phản đối trước một diễn đàn trống trơn.
Khi Townsend rời khỏi phòng, câu đầu tiên ông hỏi Tom là, “Ông đã
thảo hợp đồng thuê mới tòa nhà cũ của quỹ chưa?”
“Rồi, nó đang nằm ở văn phòng tôi. Chỉ còn cần chữ ký của ông.”
“Và không tăng giá thuê chứ?”
“Không, trong vòng 10 năm tới,” Tom nói. “Như cô Humphries đảm bảo
với tôi như vậy.’’
“Và hợp đồng của cô ấy?”
“Cũng trong 10 năm, với mức lương bằng một phần ba của Lloy
Summers.
Khi hai người đàn ông ra khỏi khách sạn, Townsend quay sang viên luật
sư của mình và nói, “Vậy tất cả những gì tôi phải làm bây giờ là quyết định
xem liệu có nên ký hay không.”
“Nhưng tôi đã thỏa thuận miệng với cô ấy,” Tom nói.
Townsend nở nụ cười khi thấy người quản lý khách sạn và một số nhà
quay phim, nhiếp ảnh, nhà báo bám theo họ đến chiếc xe đang đợi sẵn.
“Tôi muốn hỏi ông một câu,” Tom nói khi họ đã yên vị trên ghế sau
chiếc BMW.
“Nói tiếp đi.”
“Bây giờ mọi chuyện đã qua. Tôi chỉ muốn biết ông đã nghĩ ra nước bài
tuyệt diệu đánh bại Armstrong này vào lúc nào.”
“Khoảng 40 năm trước.”
“Tôi không chắc là đã hiểu,” viên luật sư bối rối nói.
“Không có lý do gì để ông có thể hiểu được, ông bạn già Tom ạ, vì ông
chưa bao giờ là thành viên Câu lạc bộ Lao động của Trường đại học Oxford
khi tôi không tranh được chức chủ tịch chỉ vì chưa bao giờ đọc cuốn điều
lệ.”