“Cho phép tôi nói rằng điều này nằm trong khuôn khổ pháp luật,”
Russell nói. “Lời khuyên của tôi là ông nên bán số cổ phần của ông đi và tự
bằng lòng với một khoản lợi nhuận đáng kể.”
“Đó đúng là loại lời khuyên mà tôi nghĩ ông sẽ đưa ra.” Armstrong nói.
“Còn tôi thì không định làm thế. Tôi sẽ đòi ba chỗ trong Hội đồng Quản trị
và sẽ làm cho hắn khốn khổ trong suốt những ngày còn lại.”
Hai người đàn ông cao lớn, lịch sự trong những chiếc áo khoác dài màu
đen do dự đứng cách họ vài yard. Armstrong đoán chắc họ thuộc nhóm
nhân viên pháp luật của Critchley. “Vậy tôi phải trả cho hai người kia bao
nhiêu?” Ông hỏi.
Russell liếc nhìn họ và nói, “Tôi chưa bao giờ gặp họ.”
Dường như theo một hiệu lệnh, vì một trong hai người lập tức tiến vài
bước về phía trước và nói, “Ngài Armstrong?”
Armstrong định trả lời thì Russell đã đáp. “Tôi là Russell Critchley, luật
sư của ngài Armstrong ở New York. Tôi có thể giúp gì được cho các ông?”
Người đàn ông cao hơn mỉm cười. “Xin chào ngài Critchley.” anh ta nói.
“Tôi là Earl Withers thuộc công ty Spender, Dickson và Withers ở Chicago.
Tôi tin rằng trước kia chúng tôi đã từng làm ăn rất thuận lợi với công ty của
ông.”
“Trong nhiều hoàn cảnh,” Russell nói và lần đầu tiên ông mỉm cười.
“Rất ăn ý,” Armstrong nói.
Người đàn ông thấp hơn khẽ gật đầu. “Công ty chúng tôi có vinh dự
được đại diện cho Tập đoàn Chicago News Group, tôi và đồng nghiệp của
tôi mong muốn được thảo luận về một vụ làm ăn với thân chủ của ông.
“Vậy tại sao các ông không liên hệ với tôi tại văn phòng vào sáng ngày
mai?” Russell nói khi chiếc Limousine tới nơi.
“Vụ làm ăn gì vậy?” Armstrong hỏi khi người lái xe ra mở cánh cửa sau.
“Chúng tôi được trao quyền đưa cho ông cơ hội mua tờ New York
Tribune.”
“Như tôi đã nói…” Russell cố nói lại.
“Tôi sẽ gặp lại cả hai ông tại phòng của tôi ở tháp Trump trong 15 phút
nữa,” Armstrong vừa nói vừa chui vào xe. Withers gật đầu khi Russell chạy