vòng sang mở cửa xe phía bên kia. Ông đóng cửa, ấn nút và không nói gì
cho đến khi tấm kính được kéo lên ngăn cách họ với người lái xe.
“Dick, dưới bất kỳ tình huống nào tôi không thể đề nghị…” viên luật sư
mở đầu.
“Sao không?” Armstrong hỏi.
“Khá đơn giản,” Russell nói. “Mọi người biết rằng Tribune đang bị cầm
cố với giá 200 triệu đôla, và mỗi tuần mất đứt một triệu đôla. Chưa nói đến
việc nó bị kẹt trong một cuộc tranh chấp giữa hai công đoàn ngang ngạnh.
Tôi xin hứa với ông, Dick, không ai có thể vực được tờ báo đó lên đâu.”
“Townsend đã làm được thế với tờ Globe,” Armstrong nói. “Như tôi
được biết, với giá khá đắt.”
“Đấy là hai trường hợp khác nhau,” Russell nói, giọng bắt đầu tuyệt
vọng.
“Và tôi cuộc là hắn ta sẽ lại làm được với tờ Star.”
“Từ một xuất phát điểm khá xa nhau. Đó chính xác là lý do vì sao tôi
khuyên ông nên tăng khoản trả giá trong lần đầu tiên.”
“Và ông đã thất bại,” Armstrong nói. “Vì vậy tôi không thấy có bất kỳ
ký do gì để chúng ta không ít ra là nghe họ nói.”
Chiếc Limousine đỗ trước tháp Trump. Hai viên luật sư từ Chicago đã
đứng đó đợi họ. “Họ làm thế quái nào vậy?” Armstrong vừa hỏi vừa đẩy
cửa xe và bước ra.
“Tôi đoán là họ đi bộ.” Russell nói.
“Đi theo tôi.” Armstrong nói với hai viên luật sư khi ông đến phía thang
máy. Không ai trong số họ nói lời nào cho đến khi tới được khu phòng sát
mái. Armstrong không hỏi họ muốn cởi áo ngoài không, cũng chẳng mời
họ ngồi dùng cà phê. “Luật sư của tôi nói rằng tờ báo của các ông đang phá
sản và rằng ngay cả việc tôi đồng ý nói chuyện với các ông cũng đã là
không khôn ngoan rồi.”
“Lời khuyên của ngài Critchley có lẽ hóa ra lại đúng. Tuy nhiên,
Tribune vẫn là địch thủ duy nhất của New York Star.” Withers, người hình
như đảm nhiệm vai trò phát ngôn viên, nói. “Và cho dù đang có nhiều vấn
đề, nó vẫn có số phát hành vượt xa Star.”