Armstrong không nói gì, nhưng tiếp tục nhìn chằm chằm vào hai người
khách lạ vẫn chưa cởi áo khoác.
“Ông hy vọng sẽ bán được nó với giá bao nhiêu?”
“Chúng tôi không hạn chế việc đặt giá.” Withers nói.
“Tôi cuộc là ông làm thế,” Armstrong nói.
Russell nghĩ là ông ta sẽ trả một mức giá mà họ có thể sẽ từ chối.
“Phải.” Armstrong nói, tránh cái nhìn nghi hoặc của viên luật sư. “Đây là
mức giá của tôi. Tôi sẽ lấy đi tờ báo trong tay ông với giá 25 xu, giá bìa
hiện nay.” Ông cười phá lên. Lần đầu tiên hai viên luật sư Chicago cũng
mỉm cười, và trán Russell tỳ mạnh hơn xuống tay. Ông nói trong sự tuyệt
vọng.
“Nhưng ông sẽ phải mang khoản nợ 207 triệu đôla và mọi phí tổn sẽ tiếp
tục thuộc về trách nhiệm của ông.”
Armstrong lờ đi sự dọa dẫm đó, bảo Russell. “Hãy mời hai đồng nghiệp
của ông một ly trong khi họ xem xét đề nghị của tôi.”
Ông tự hỏi không biết họ sẽ mặc cả trong bao lâu. Nhưng sau đó, ông
thấy rằng Withers đã được lệnh bán tờ báo chỉ với giá 1 đôla. Viên luật sư
sẽ phải báo cáo lại với các thân chủ của mình rằng họ đã để mất 75 xu
trong vụ giao dịch này. “Chúng tôi sẽ quay về Chicago để nhận chỉ thị,”
Withers nói.
Khi hai viên luật sư Chicago đã đi khỏi, Russell dùng cả buổi chiều còn
lại cố thuyết phục thân chủ mình về sai lầm khi mua Tribune, dù với mức
giá nào.
Khi ông rời khỏi tháp Trump, lúc sáu giờ vài phút, sau bữa ăn trưa dài
nhất trong đời, họ đã thỏa thuận là nếu Withers gọi lại Armstrong sẽ nói
cho họ rõ rằng ông không còn quan tâm đến chuyện ấy nữa.
Sáng hôm sau, khi Withers gọi điện đến báo rằng các thân chủ của anh
ta đã chấp nhận lời đề nghị, Armstrong trả lời rằng mình đã nghĩ khác.
“Tại sao ông không đến thăm tờ báo trước khi quyết định?” Withers gợi
ý.
Armstrong thấy điều này chẳng có hại gì, và thậm chí còn cảm thấy nó
sẽ đem lại một lối thoát dễ dàng. Ông báo cho Russell chuẩn bị lên đường.