Nhưng phải mất thêm hai mươi phút nữa ông mới mở cửa. “Còn bao lâu
nữa thì đến giờ họp hội đồng quản trị?” Ông hỏi.
“Chỉ còn khoảng hơn nửa giờ,” cô đáp.
“Bảo ông Wakeham đến gặp tôi ngay.”
“Ngài chủ tịch thường trực hôm nay không đến, thưa ngài,” Pamela nói.
“Không đến? Tại sao?” Armstrong gầm lên.
“Tôi nghĩ ông ấy mắc phải dịch cúm đang hoành hành quanh đây. Và
ông ấy đã gửi lời cáo lỗi tới thư ký công ty.”
Armstrong xem số điện thoại của Peter trong sổ và quay số. Tiếng
chuông điện thoại vang lên vài lần trước khi có một giọng phụ nữ trả lời.
“Có Peter ở đó không?” Ông hỏi cộc lốc.
“Có, nhưng ông ấy đang ốm.”
“Hãy dựng ông ta dậy.”
Một lát im lặng kéo dài trước khi có tiếng lạo xạo hỏi. “Ông đó à,
Dick?”
“Phải,” Armstrong đáp. “Anh nghĩ thế quái nào mà định vắng mặt trong
cuộc họp cốt yếu này?”
“Tôi xin lỗi, Dick, nhưng tôi bị cúm và bác sĩ khuyên tôi nên nghỉ ngơi
ít ngày.”
“Tôi cóc cần biết bác sĩ của anh khuyên cái gì,” Armstrong nói. “Tôi
muốn anh dự cuộc họp này. Tôi sẽ cần đến mọi sự ủng hộ.”
“Vâng, nếu ông cảm thấy điều đó là quan trọng.” Peter nói.
“Tôi hoàn toàn chắc như vậy,” Armstrong đáp. “Vậy hãy tới đây và
nhanh lên.”
Armstrong ngồi xuống sau bàn, nhận ra tiếng rì rầm phát ra từ những
văn phòng phía xa cho thấy tòa nhà đang bắt đầu làm việc. Ông xem lại
đồng hồ, chỉ còn khoảng mười phút nữa là cuộc họp bắt đầu. Nhưng không
có viên giám đốc nào ghé vào để tán gẫu như thường lệ, hoặc để đảm bảo
rằng họ có sự ủng hộ của ông cho bất kỳ đề xuất nào họ đưa ra trước Hội
đồng Quản trị. Có lẽ họ không nhận ra là ông đã trở về.
Pamela dè dặt đi vào phòng và đưa cho ông tập hồ sơ dày về chương
trình cuộc họp buổi sáng. Mục một, như ông đã đọc đêm qua, là Quỹ trợ