“Nhưng chẳng lẽ ông ta không nhận ra là tất cả các ngân hàng khác sẽ
nuốt lời hứa nếu ông ta không làm theo kế hoạch chung?”
“Có, ông ta có nhận ra, nhưng khi tôi nêu điều đó ra ông ta chỉ nhún vai
và nói: Trong trường hợp đó tôi sẽ chỉ phải chịu may rủi cùng với những
người khác.”
Townsend bắt đầu văng tục.
“Nhưng ông ta đã hứa với tôi một điều,” E.B nói.
“Điều gì?”
“Ông ta sẽ gọi điện ngay khi có quyết định của Hội đồng.”
“Tử tế quá nhỉ. Vậy tôi phải làm gì khi cái Hội đồng đó chống lại tôi?”
“Cho đăng tải bản thông cáo mà chúng ta đã thỏa thuận,” bà ta nói.
Townsend cảm thấy muốn xỉu.
Hai mươi phút sau ông xuống sân bay. Một chiếc Limousine đã đợi sẵn
ở đó. Ông mở cửa và lên ngồi ở ghế sau. Việc đầu tiên ông làm là gọi về
căn hộ của mình ở Manhattan. Chắc hẳn Kate đang đợi điện thoại, vì nàng
trả lời ngay lập tức.
“Anh đã nghe được tin gì từ Cleveland chưa?” Đó là câu hỏi đầu tiên
của nàng.
“Rồi. E.B đã gặp Pierson, nhưng ông ta vẫn chưa quyết định,”
Townsend đáp khi chiếc xe hòa vào dòng xe cộ đang nối đuôi nhau trên Đại
lộ Nữ Hoàng.
“Cơ may để ông ta gia hạn cho khoản vay là bao nhiêu?”
“Hôm qua anh cũng hỏi E.B câu hỏi đó, và bà ta nói là năm mươi trên
năm mươi.”
“Em chỉ ước ông ta cứu chúng ta ra khỏi cảnh nghèo khổ.”
“Ông ta sẽ sớm quyết định thôi.”
“Lúc nào ông ấy quyết định, hãy gọi điện cho em đầu tiên nhé, bất kể
hậu quả thế nào.”
“Tất nhiên em sẽ là người đầu tiên anh gọi rồi,” ông nói và dập máy.
Cuộc gọi thứ hai của Townsend, khi chiếc Limousine vượt qua cầu
Queensboro, là cho Tom Spencer. Ông ta chẳng nghe được điều gì khác.