“Nhưng tôi sẽ không mong được biết gì cho đến khi E.B đã nói cho ông
biết,” Tom nói. “Đó không phải là phong cách của bà ta.”
“Khi tôi biết Pierson quyết định thế nào, tôi nghĩ tốt hơn ta nên thảo
luận với nhau về việc phải làm tiếp theo.”
“Chắc chắn rồi,” Tom nói. “Hãy gọi cho tôi ngay khi ông nghe được bất
kỳ điều gì, và tôi sẽ tới thẳng đó.”
Người lái xe nhẹ nhàng rẽ vào phần đường bên phải trước khi đỗ lại bên
ngoài tổng hành dinh của Tập đoàn Global International. Anh ta ngạc nhiên
khi lần đầu tiên sau hai mươi năm, ngài Townsend cúi xuống và cảm ơn
anh ta. Nhưng anh ta thật sự bị bất ngờ khi thấy ông chủ chào “Tạm biệt.”
Vị chủ tịch tập đoàn Global International sải chân vượt qua vỉa hè và đi
vào tòa nhà. Ông đi thẳng tới chiếc thang máy. Người trực tầng bước vào
và vặn chìa ở ổ khóa cạnh nút trên cùng. Cánh cửa đóng lại và thang máy
bắt đầu đi lên tầng 47. Khi cửa thang máy mở ra, Townsend đi thẳng tới
chỗ cô tiếp tân đang mỉm cười với ông. Cô định nói “Chào ngài
Townsend,” thì nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của ông và nghĩ tốt hơn hết là
không nói gì.
Bước chân Townsend không hề ngập ngừng khi cánh cửa kính dẫn vào
khu văn phòng của ông mở ra. “Có thư không?” là tất cả những gì ông nói
khi đi ngang qua bàn thư ký trước khi bước vào văn phòng.