trước.” Paul bĩu môi, khoanh tay lại và nhìn chằm chằm vào chiếc ghế
trống phía đầu bàn bên kia.
“Thưa các ngài, tôi ở lại New York,” Armstrong nói tiếp, “vì tôi là người
duy nhất mà công đoàn sẵn sàng đàm phán, như tôi chắc ông Wakeham đã
xác nhận trong cuộc họp tháng trước. Nhờ thế, không những tôi đạt được
cái mà một số nhà bình luận gọi là điều thần kỳ,” Paul liếc nhìn bài xã luận
trên tờ New York Tribune tuần trước, quả thực nó đã dùng từ thần kỳ - “Mà
giờ đây tôi còn có thể xác nhận với Hội đồng những điều tôi đã nhờ ông
Wakeham chuyển tới các ngài, đó là cuối cùng Tribune đã lũng đoạn thị
trường, và trong tháng qua đã đóng góp khả quan vào tài khoản P và L của
chúng ta.” Armstrong ngừng lời trước khi nói thêm. “Và hơn thế, đây là lần
đầu tiên nó làm được vậy kể từ khi chúng ta tiếp quản tờ báo.” Nhiều thành
viên thậm chí không nhìn về phía ông. Những người khác không có vẻ gì là
tán thành. “Có lẽ tôi xứng đáng được nhận vài lời khen ngợi vì những gì đã
đạt được,” ông nói tiếp, “hơn là tiếp tục bị những lời bới móc từ một vị chủ
tịch mà sáng kiến táo bạo nhất của ông ta là nuôi vịt ở Epsom Downs.”
Paul có vẻ muốn phản đối, nhưng Armstrong xua tay và cao giọng nói.
“Hãy cho phép tôi nói nốt.” Vị chủ tịch ngồi phịch xuống, những ngón tay
nắm chặt tay vịn ghế, cái nhìn chằm chằm của ông ta vẫn tàn nhẫn chiếu
thẳng vào ông.
“Giờ đây, khi mọi người quan tâm đến quỹ trợ cấp.” Armstrong tiếp tục,
“thư ký công ty sẽ có cương vị thuận lợi hơn tôi để xác nhận rằng chúng ta
đang có một số dư đáng kể trong tài khoản này, một khoản tiền nhỏ trong
tài khoản đã được tôi dùng khá hợp pháp để đầu tư ở Mỹ. Có lẽ mọi người
sẽ thích thú khi biết rằng gần đây tôi đã đàm phán bí mật với Keith
Townsend với quan điểm tiếp quản tờ New York Stars.” Hầu hết mọi người
có vẻ sửng sốt với thông báo này, và cùng lúc tất cả họ nhìn chăm chú vào
ông.
“Mọi người đều biết,” Armstrong nói tiếp, “là Townsend đang sa lầy
trong những rắc rối tài chính sau khi ông ta điên rồ mua Multi Media với
giá ba tỷ đôla. Hội đồng chắc sẽ nhớ lại rằng chỉ vừa mới năm ngoái tôi đã
khuyên là chúng ta không nên đưa ra mức giá quá một tỷ rưỡi cho Tập