nào, do có sự tế nhị trong một hai vụ giao dịch mà hiện tôi đang tham gia.
Vì vậy tôi không thể…”
“Quỷ tha ma bắt,” ngài Paul rít giọng nói. “Tôi là chủ tịch công ty này,
và tôi có quyền được thông tin về mọi sự phát triển chính có thể ảnh hưởng
đến tương lai của công ty.”
“Không, nếu điều đó gây nguy hiểm cho kết quả một vụ làm ăn lớn của
tôi.”
“Tôi không phải là củ khoai,” ngài Paul nói và lần đầu tiên quay mặt về
phía Armstrong.
“Tôi không có ý nói thế, thưa ngài chủ tịch, nhưng có những lúc quyết
định được tạo ra khi ông đang yên ấm trên giường trong giấc ngủ say.”
“Tôi sẽ khá hạnh phúc được đánh thức dậy,” ngài Paul nói, vẫn nhìn
thẳng vào Armstrong, “như tôi đã được ngài Jacques Lacroix ở Geneva
đánh thức vào đêm hôm qua, ông ấy gọi điện để báo rằng nếu khoản nợ
năm mươi triệu đôla của ngân hàng ông ấy không được hoàn trả vào đêm
nay, họ sẽ thấy cần chuyển vấn đề sang cho các luật sư của họ.”
Nhiều viên giám đốc dỏng tai lên nghe.
“Đến đêm nay khoản tiền đó sẽ được đặt đúng chỗ của nó,” Armstrong
nói không do dự. “Tôi có thể đảm bảo với ông điều đó.”
“Thế từ lúc này ông định kiếm đâu ra khoản tiền đó?” Ngài Paul hỏi.
“Vì tôi đã ra chỉ thị rõ ràng là chừng nào tôi còn là chủ tịch thì không một
khoản tiền nào được rút ra khỏi quỹ trợ cấp. Các luật sư của chúng ta đã
khuyên tôi là nếu tờ séc 50 triệu đôla được trả tiền mặt, thì tất cả mọi thành
viên trong Hội đồng này có khả năng bị liên quan đến một vụ tố tụng hình
sự.”
“Đó chỉ đơn giản là một sai sót hành chính của một nhân viên cấp cao
trong phòng kế toán,” Armstrong nói, “người đã ngu xuẩn gửi séc nhầm
ngân hàng. Anh ta đã bị sa thải trong ngày hôm đó.”
“Nhưng ngài Lacroix cho tôi biết là ông đã phát hành séc riêng, và ông
ta có một biên lai đã ký chứng minh điều đó.”
“Chẳng lẽ ông thực sự tin rằng tôi tiêu tốn thời gian ở New York để đi
lang thang với những tờ séc gửi tiền?” Armstrong nói, trừng trừng nhìn lại